8.
Con trai tôi… đã qua đời ba mươi năm trước.Người đang đứng trước mặt tôi, chỉ là một kẻ ăn cháo đá bát – chẳng biết biết ơn là gì.
“Chuyện... chuyện này sao có thể…”
Giai Kiệt nhìn chằm chằm vào bản xét nghiệm ADN trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy phức tạp.
“Ba ơi, bản báo cáo này nói… mẹ ruột của con là dì Quế Thanh?”
Kha Văn lảo đảo lùi lại một bước, run tay chỉ vào tôi:
“Dư Ngọc! Em… em đã lén mở két bảo mật của anh?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, giọng lạnh tanh:
“Anh cất giấu nó bao nhiêu năm, em còn tưởng là tài liệu mật quốc gia gì chứ. Hóa ra cũng chỉ là một bí mật… dơ dáy đến mức không dám cho ai biết.Rốt cuộc là cô ta không thể lộ diện, hay… em không xứng đáng có mặt trong đời anh?”
Kha Văn nổi giận:
“Năm đó em sinh con ra đã là thai chết lưu, nếu không nhờ Quế Thanh rộng lượng đưa con cho em nuôi, em tưởng mình có thể sống sót qua nổi trầm cảm à? Em không nghề nghiệp, không phương hướng, không mục tiêu, thử hỏi em còn lại cái gì?”
Anh ta hùng hồn tuyên bố:
“Ba mươi năm qua, Giai Kiệt vẫn gọi em là mẹ, Quế Thanh nhìn đứa con ruột của mình kết hôn mà còn không dám ngồi uống chén trà mừng của con dâu. Em đã hưởng hết mọi vinh quang của một gia đình trọn vẹn, còn muốn gì nữa hả?”
Tôi bật cười khẽ.
“Gia đình trọn vẹn sao?”
Tôi nhìn một lượt đám người trong phòng, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt ngơ ngác của Hân Hân – đứa cháu gái nhỏ.Bé gái ấy ngồi ngoan ngoãn bên chiếc ghế nhỏ, đôi mắt tròn xoe đang nhìn tôi như chờ một lời giải thích.
Tôi thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt lại.
Một đứa trẻ đáng yêu đến thế… vậy mà chẳng có lấy một giọt máu nào của tôi.Ba mươi năm hy sinh, chăm sóc, làm mẹ, làm bà – tất cả chỉ là… vai diễn thay người.
“Đừng quên suốt bao nhiêu năm qua, người âm thầm gồng gánh, không than không trách, làm trâu làm ngựa cho cái nhà này là ai.”
“Lúc mới cưới, anh nói mình bận việc, có khi cả tuần không về. Mẹ anh nằm liệt nửa người, là tôi tay không bón cơm, tay kia dọn phân.Còn anh? Anh đang ở đâu?”
“Giai Kiệt năm tuổi bị viêm phổi, sốt cao cả đêm. Cả thành phố kín giường bệnh, tôi bế nó chạy ba bệnh viện mới kiếm được một chỗ nằm.Tôi bị lây sốt, vừa truyền nước biển vừa ôm con.Còn anh? Anh đang đi công tác với mối tình đầu, ngắm núi ngắm sông thì có.”
“Anh tự nhận là giáo sư, mà chưa từng ngồi xuống dạy con làm bài một lần.Con thi điểm thấp thì là tại tôi dạy dở, thi điểm cao thì là nhờ… di truyền từ ‘bộ não thiên tài’ của anh. Phải không?”
Tôi nghẹn ngào, giọng vẫn rõ ràng từng chữ:
“Tôi ở nhà vừa làm mẹ, vừa làm giúp việc, vừa là bác sĩ riêng, mà trong mắt anh tôi vẫn là người ‘không xứng đi cùng’ anh đến những buổi họp sang trọng.Con của cô ta là tôi nuôi, chồng của cô ta là tôi hầu. Việc của cô ta là tôi gánh.Thế mà là tôi lợi dụng ư? Vậy rốt cuộc ai mới là người được lợi ở đây?”
Từng câu, từng chữ như trút hết nỗi oán hận dồn nén suốt ba mươi năm.Tôi nói xong mà thấy nhẹ nhõm cả người.
“Luật sư đã giúp tôi soạn sẵn đơn ly hôn, để trong kệ sách của anh.Nếu anh không ký trong hai ngày tới, tôi sẽ gửi bằng chứng ngoại tình của anh cho toàn bộ giới truyền thông.Đừng trách tôi không báo trước.”
“Dư Ngọc! Em—!”
Điện thoại của anh ta bất ngờ vang lên.
“Vâng, chào Viện trưởng Từ… Không, không phải như vậy… Nội dung trong chương trình bị cắt dựng sai ý, vợ tôi hoàn toàn không có ý đó…Vâng, tôi sẽ viết bản giải trình ngay ngày mai, tuyệt đối không ảnh hưởng công việc…”
Kha Văn mặt đỏ gay, tay ôm lấy ngực.
“Ba mươi năm bên nhau, trong mắt em chẳng có chút tình nghĩa nào sao? Dư Ngọc, em thật độc ác!”
Tôi chẳng buồn trả lời anh ta nữa.Cũng chẳng cần phải nhún nhường với cái “gia đình mẫu mực” này thêm một phút nào.
Tôi kéo vali ra khỏi phòng, không ngoảnh đầu lại.
Ra khỏi cổng khu dân cư, tôi hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là hít thở tự do.
Không còn ai gào lên bắt tôi phải nấu cơm, không còn ai dùng danh nghĩa “vì cái nhà này” để đè ép tôi nhẫn nhịn. Trời xanh mây trắng, cả thế giới rộng lớn cuối cùng cũng thuộc về chính tôi.