Ca ca đang định gật đầu, ta nhẹ giọng lên tiếng:
“Huynh lại muốn hại ta một lần nữa sao?”
Ca ca khựng lại, nhìn mảng máu lớn trên ngực ta, thần sắc hoảng hốt, lúng túng không nói nên lời.
Thái Vi thấy hắn do dự, kéo tay áo hắn mấy lần, lại làm ra vẻ đáng thương:
“Ca ca, năm đó nếu không có huynh làm chứng cho muội, muội đã không thể rửa sạch hiềm nghi…”
Ca ca như chợt nhớ ra điều gì, nhìn ta thật sâu, rồi quay về phía hoàng thượng, nghiến răng gật đầu:
“Phải, thần tận mắt chứng kiến… chính nàng ta giết Quận chúa An Ninh.”
Đám quyền quý xung quanh rộ lên tiếng xì xầm:
“Đúng là không biết hối cải, đến nước này còn dám vu khống thứ muội, đúng là tâm địa độc ác!”
Hoàng thượng nhíu mày trầm ngâm, trên mặt đã hiện vài phần tức giận.
Thái Vi đắc ý liếc nhìn ta, chậm rãi nói:
“Tỷ tỷ, công đạo ở lòng người. Có ca ca ở đây, tỷ vĩnh viễn đừng mong vu hãm ta.”
Ta bật cười lạnh:
“Ai nói, năm đó… chỉ có một người làm chứng?”
9
Cả triều đường náo động.
Hoàng thượng cụp mắt, giọng cũng dịu đi đôi phần:
“Ngươi nói nhân chứng là ai?”
“Là nha hoàn thân cận của Thẩm Thái Vi — Tiểu Đào.”
Vừa dứt lời, Thẩm Thái Vi bật cười mỉa mai:
“Thẩm Nam Chỉ, Tiểu Đào đã chết từ lâu rồi, ngươi còn dám nói không cố ý gây loạn?”
Phụ thân và ca ca thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tràn đầy trách móc:
“Một kẻ chết rồi thì làm sao làm chứng cho ngươi? Ta thấy ngươi đúng là bị điên rồi, miệng toàn nói chuyện hoang đường!”
Đám quyền quý xung quanh cười rộ lên châm chọc:
“Đích nữ nhà họ Thẩm đúng là điên thật rồi, kẻ chết mà cũng lôi ra làm nhân chứng!”
Ta cất cao giọng:
“Tiểu Đào tuy đã chết, nhưng trước lúc lâm chung đã để lại cho ta một bức huyết thư…”
Lời vừa nói ra, khắp triều đường lập tức sững sờ, tiếng cười ban nãy cứng đờ trên gương mặt mọi người.
Sắc mặt Thẩm Thái Vi cứng ngắc trong thoáng chốc, phụ thân và ca ca đứng cạnh cũng lộ vẻ không thể tin nổi, trong mắt thoáng qua sự hoảng hốt.
Thái hậu vốn vẫn ngồi lặng lẽ bỗng ánh mắt sáng rực, bất ngờ đứng phắt dậy, giọng khẩn thiết:
“Mau, mau trình lên đây!”
Ta chậm rãi lấy từ trong ngực ra bức huyết thư được ta cất giữ cẩn thận suốt bao năm.
Thái giám cúi người tiếp nhận, hai tay nâng lên trình tới Thái hậu.
Thái hậu cầm lấy thư, cẩn thận xem xét một hồi, nước mắt lã chã, rút khăn lau khóe mắt:
“Phủ họ Thẩm các ngươi, vì một đứa thứ nữ mà dám đẩy đích nữ ra gánh tội — thật sự là trời đất đảo điên!”
“Nếu mẫu thân ngươi có linh thiêng dưới suối vàng, nhất định sẽ trách ta không sớm nhìn thấu, để ngươi phải chịu bao nhiêu cực khổ oan khiên như vậy.”
Sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân và ca ca không muốn nhúng tay vào những chuyện dơ bẩn trong hậu viện nữa.
Mỗi lần ta bị bắt nạt, chỉ có tổ mẫu đứng ra bảo vệ, nuôi ta trưởng thành.
Đến tận lúc lâm chung, bà còn lo ta gả không được nhà tử tế, cố sức xin được hôn ước với nhà họ Tạ.
Chỉ tiếc, tâm huyết của bà, cuối cùng vẫn bị hủy sạch.
Hoàng thượng thấy phản ứng của Thái hậu, trong lòng đã mơ hồ đoán được vài phần.
Nhưng khi đích thân cầm lấy bức thư, gương mặt ông vẫn dần sa sầm đến mức u ám.
Một lúc sau, ông đột nhiên đập mạnh bàn đá, giận dữ quát lớn:
“Giỏi cho nhà họ Thẩm! Khi quân phạm thượng! Tội không thể dung!”
Sau khi ta bị lưu đày, Thẩm Thái Vi sợ hậu hoạn vô cùng, đã bí mật giết sạch người thân cận quanh ta.
Nhà họ Thẩm giấu chuyện này rất kín.
Chỉ có Tiểu Đào biết mình khó thoát, trước lúc chết đã lén viết huyết thư, nhờ người nhà trốn đi thì giao lại cho ta.
Trong thư ghi rõ từng chi tiết quá trình Thẩm Thái Vi mưu sát Quận chúa, thậm chí còn kể lại những năm tháng ta bị hành hạ trong hầu phủ.
Ba người nhà họ Thẩm lập tức sụp ngã, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Người đâu! Lôi cả ba người này vào Thiên lao, nghiêm khắc thẩm tra!”
“Tất cả những gì được nhắc đến trong thư, nhất định phải tra rõ ràng từng chữ một, không được bỏ sót mảy may, trình lại cho trẫm!”
Vệ binh tiến lên lôi ba người đang hoảng loạn rời đi, đúng lúc ấy—