8.
Bà Lưu ra tay còn nhanh hơn tôi tưởng.
Chẳng bao lâu sau, bà đã đích thân đến tận cửa nhà Tô Kim Nguyệt làm loạn.
Đúng lúc đó, Trưởng phòng Lưu vừa đưa Tô Kim Nguyệt đi đón hai đứa nhỏ về. Vừa đến cổng, mấy người liền đụng mặt nhau ngay tại trận.
Mấy ngày nay, tôi vẫn luôn để ý động tĩnh ở nhà cô ta. Trên đường đi làm hay về, tôi đều vô tình mà hữu ý liếc qua.
Và hôm nay, cuối cùng cũng đợi được kịch hay bắt đầu.
Bà Lưu không nói hai lời, giơ tay cào cho chồng một trận xước mặt hoa cả máu, rồi quay sang mắng thẳng mặt Tô Kim Nguyệt là “không biết xấu hổ”.
Tiếng mắng như sấm, cả con phố xôn xao.
Hàng xóm láng giềng lũ lượt kéo ra xem náo nhiệt, ai cũng đứng chỉ trỏ.
Tô Kim Nguyệt đứng đó, mặt trắng bệch, hận không thể chui ngay xuống đất mà trốn.
Bà Lưu không ngừng chỉ vào hai mươi ngàn tệ tiền bồi thường, lớn tiếng mắng đó là tiền ông Lưu lén rút từ tài khoản riêng của bà để đưa cho “con hồ ly này”.
Tô Kim Nguyệt sững người vài giây.
Ngay sau đó, cô ta lặng lẽ vào nhà, lấy ra phong bì giấy màu nâu rồi trả lại tận tay bà Lưu.
Giọng nói của cô ta vẫn giữ vẻ “thanh cao” cố hữu:
“Tôi không biết anh Lưu lại tự ý làm vậy. Nếu biết đây là tiền cá nhân của anh ấy, tôi dù có chết đói cũng không nhận. Mẹ con tôi còn có tay chân, không cần ai ban ơn bố thí.”
Vẫn là cái kiểu sĩ diện chết người như thường lệ.
Thật ra, cô ta cũng từng đến nhà máy tìm thử một lần, vốn nghĩ chẳng có hy vọng gì.
Không ngờ lại gặp được ông Lưu.
Ông ta ngọt nhạt nói đồng cảm, hứa sẽ giúp “tìm cách tranh thủ” cho cô.
Không ngờ lại là cả một phong bì hai vạn.
Tô Kim Nguyệt tất nhiên vui như bắt được vàng, từ đó về sau luôn cười nói niềm nở với ông ta.
Trong lòng Tô Kim Nguyệt thừa hiểu: khả năng phía nhà máy tự động cấp hai vạn tệ là gần như bằng không.
Cô ta biết rõ, rất có thể Trưởng phòng Lưu đã dùng cách nào đó… hoặc thậm chí tự bỏ tiền túi ra đưa cho mình.
Nhưng hai vạn tệ kia, không chỉ đủ nuôi sống ba mẹ con, mà còn có thể giúp cô ta sống đúng kiểu “tiểu tư sản có gu” mà cô ta luôn mơ tưởng – nhẹ nhàng, thanh lịch, có hoa có rượu.
Chỉ cần Trưởng phòng Lưu không nói, thì số tiền đó đương nhiên là tiền trợ cấp tử tuất của chồng cô ta. Và cô ta có thể tiêu xài thoải mái, không sợ mất mặt.
Nhưng hôm nay, bị vợ người ta lôi ra vạch trần giữa chốn đông người, lại còn bị chửi là "hồ ly tinh moi tiền đàn ông" thì bảo cô ta sống sao cho nổi?
Đương nhiên, phải giả vờ cao thượng, lập tức trả lại tiền, rồi nói vài câu kiểu:
“Tôi không biết, tôi không muốn nhận của bố thí, mẹ con tôi còn có tay chân…”
Ha.
Tôi nhìn toàn bộ vở kịch ấy bằng ánh mắt lạnh nhạt, không chen vào một lời.
Đón bé Niệm đi ăn tối ngoài hàng xong, tôi thong thả về nhà, thì thấy ba mẹ con nhà họ Tô… lại vác mặt về.
Cô ta bây giờ không còn “nữ hoàng hai vạn” gì nữa rồi – bị bóc trần trước bàn dân thiên hạ, tiền cũng bị đòi lại, giờ mới thực sự trở lại làm người đi ăn nhờ ở đậu đúng nghĩa.
Tôi cười lạnh:
“Ồ? Ai về đấy nhỉ? Chẳng phải cô tiểu thư lắm tiền của chúng ta sao? Sao, hết tiền rồi nên về tiếp tục ăn chực à?”
Ba mẹ con kia mặt mày đen kịt, ánh mắt nhìn tôi như thể muốn xé xác ra. Nhưng tôi chẳng sợ.
Tôi bước lên một bước, chỉ thẳng:
“Cả nhà các người đúng là giỏi thật đấy! Giấu tôi chuyện tiền bồi thường, để tôi phải nai lưng nuôi mấy người bao lâu nay. Tưởng tôi không biết gì chắc?”
“Đây là cách mà cái gọi là 'nhà họ Tô' đối xử với con dâu à?”
Tôi không cần tranh cãi nhiều. Trực tiếp quay người, đứng giữa sân mà hét lên, gọi luôn cả xóm lại.
“Bà con ơi, ra mà nghe chuyện hay! Nhà họ Tô đây này, con gái ăn chực ở nhờ, mẹ thì bao che, con trai thì giấu vợ, cả nhà liên thủ lại lừa tôi một trận đau!”