Kể từ ngày làm việc thứ hai, tôi đã làm việc tại nhà rồi.
Mới chín giờ sáng, trong nhóm công việc đã sắp xếp việc cho tôi.
Bảo tôi dựa theo sản phẩm của công ty để viết một bài văn quảng cáo.
Tôi mở máy tính, vừa tra cứu tài liệu vừa dùng giọng nói để xuất ra văn bản.
Tiến độ tính ra cũng khá ổn.
Vào lúc mười hai giờ, hành lang trước cửa nhà tôi truyền đến một trận xôn xao náo động.
Tôi áp tai vào cửa lớn, tập trung tinh thần lắng nghe.
Hình như là có mấy người thợ đang khuân vác đồ đạc vào căn hộ đối diện nhà tôi.
Chị chủ nhà đối diện, người luôn ở nước ngoài, căn bản là không trở về.
Trước đây có người thuê nhà muốn thuê căn hộ của chị ấy.
Nhưng bởi vì chị ấy trang trí rất đẹp nên cứ mãi luyến tiếc không nỡ cho thuê.
Chẳng lẽ chị ấy đã về nước rồi sao?
Đang lúc nghi ngờ thì động tĩnh ngoài cửa lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Đột nhiên có một hồi tiếng gõ cửa đầy nhịp điệu truyền tới, cơ thể tôi bật nảy lên.
Một giọng nam rất mềm mại, mang theo vài phần điệu đà lọt vào trong tai:
"Xin chào, tôi là người mới chuyển đến ở bên cạnh."
Hóa ra không phải chị chủ nhà về nước.
Tôi nắm cây gậy dẫn đường, mở cửa ra.
Một luồng hương hoa hồng ngọt lịm nồng nặc dữ dội ập đến.
Nồng đến mức khé cổ, giống như là thẳng tay xịt cả nửa chai nước hoa vậy.
Sặc đến mức tôi theo bản năng nín thở, lùi lại hai bước mới dám từ từ đổi khí.
"Xin chào, tôi tên là Cố Giác, mới chuyển đến đối diện nhà cô."
Giọng nói của anh ta thiên về hướng nhỏ nhẹ và mềm mại, âm cuối mang theo một chút cao vút lên.
Lại phối hợp thêm với mùi nước hoa trên người anh ta.
Trong đại não của tôi đã phác họa ra hình tượng của một người "chị em".
"Xin chào anh..."
Tôi còn đang tưởng tượng thì có một thứ ấm áp được đưa đến trước mặt tôi.
Một luồng hương thơm nồng đượm của cơm canh thường ngày, trộn lẫn với mùi hành hoa thoang thoảng, trong nháy mắt đã át đi mùi hoa hồng.
Làm cho dạ dày của tôi có một hồi trống rỗng.
"Cái đó... dì giúp việc nhà tôi nấu cơm trưa nhiều quá, tôi xới cho cô một ít."
Giọng điệu của Cố Giác tự nhiên lại quen thuộc, hoàn toàn không giống như một người lạ vừa mới quen biết.
Tôi vội vàng xua tay:
"Không cần không cần đâu, phiền anh quá rồi, tôi đặt đồ ăn ngoài là được rồi."
"Không phiền đâu."
Anh ta chấp nhất nói:
"Đồ ăn ngoài sao sạch sẽ bằng nhà làm được? Mắt cô không thuận tiện chắc cũng không nấu cơm nhỉ? Cứ xem như giúp tôi giải quyết đống này đi."
Tôi đang định giơ tay ra để nhận lấy thứ anh ta đưa qua.
Cánh tay bỗng nhiên đờ ra một cái, liền hỏi:
"Sao anh biết mắt tôi không thuận tiện?"
Tôi ở nhà không hề đeo kính râm.
Hơn nữa bề ngoài mắt của tôi không có điểm gì khác biệt so với người bình thường.
Giọng điệu của anh ta rõ ràng là khựng lại một chút.
Nhưng đã nhanh chóng trả lời một cách tự nhiên:
"Tôi đoán đấy."
Anh ta nhẹ nhàng dúi hộp thức ăn vào tay tôi thêm một chút.
"Lúc nãy khi cô mở cửa bước ra đều không hề đối diện với tầm mắt của tôi, hơn nữa hình như ánh mắt không có tiêu cự, tôi đại khái đoán một chút thôi."
Lời giải thích này nghe qua thấy hợp tình hợp lý.
Đầu ngón tay tôi chạm vào chiếc hộp thức ăn ấm áp, sự cảnh giác trong lòng hơi buông xuống.
"Cảm ơn anh, anh Cố."
Tôi nhỏ giọng nói lời cảm ơn nhưng trong lòng vẫn giữ lại một chút nghi hoặc.
Giọng anh ta nghe có vẻ rất vui vẻ, mềm mại giống như một cục bông:
"Cô ăn xong thì cứ để hộp cơm ở nhà cô trước nhé, buổi tối tôi đi làm về rồi qua lấy sau."
Tôi gật gật đầu.
Ôm hộp thức ăn ấm áp quay người vào cửa.
Vào khoảnh khắc đóng cửa lại, tôi vẫn không nhịn được quay đầu lại lắng nghe một chút.
Phía đối diện nhanh chóng vang lên tiếng đóng cửa giòn giã, không còn truyền đến động tĩnh nào khác nữa.
Tôi đặt hộp thức ăn lên bàn, đầu ngón tay vê vê chiếc nắp hộp.
Lý trí bảo tôi không thể ăn thức ăn mà người lạ đưa cho.
Thế nhưng mùi hương chui ra từ khe hở của nắp hộp lại quyến rũ làm cho lòng tôi ngứa ngáy khó nhịn.
Vận mệnh trêu đùa kẻ ham ăn.
Cuối cùng vẫn không nhịn được, vào khoảnh khắc lật mở nắp hộp ra.
Mùi hương trực tiếp bùng nổ ra khắp nơi.
Tôi gắp một đũa bỏ vào trong miệng, lại là món hải sản mà tôi yêu thích nhất.
Hải sâm vào miệng dai giòn sần sật, bào ngư tươi ngon mà không tanh, đến cả nước dùng cũng ngọt lịm vô cùng.
Tôi vừa ăn vừa lầm bầm:
"Cậu nhóc đối diện kia, cơm nước ăn uống tốt ghê ta."
Hình như nhà anh ta thuê cả dì nấu cơm.
Cũng không biết liệu mình có thể bỏ ra chút tiền để qua ăn chực cơm được không.
Dù sao thì ngày nào cũng ăn đồ bên ngoài, dạ dày của tôi thật sự gánh không nổi nữa rồi.
Cứ trông ngóng như vậy, cuối cùng đã đợi được đến buổi tối.
"Cô Mạnh ơi, tôi đến lấy hộp thức ăn đây."
Tôi mở cửa ra, hương hoa hồng nồng nàn phả thẳng vào mũi.
Tôi đưa hộp thức ăn qua.
"Cảm ơn bữa trưa của anh nhé."
Anh ta lại không nhận lấy ngay lập tức, giống như ngẩn người ra một lát.
"Một hộp to như thế kia, cô ăn hết sạch sành sanh rồi sao?"
Mặt tôi thoáng cái đỏ bừng lên, gật gật đầu khẽ đến mức khó lòng nhận ra.
Anh ta rất lâu không nói câu nào.
Nhưng tôi có thể cảm nhận được có một ánh mắt đang ngưng đọng trên gương mặt mình.
"Anh Cố ơi?"
Tôi gọi anh ta một tiếng.
Cuối cùng anh ta cũng mở miệng:
"Chắc là cô vẫn chưa ăn tối nhỉ?"
"Dì nhà tôi vừa mới nấu cơm tối xong, cô qua đây ăn cùng đi."
Tôi mặt dày bước vào trong nhà của Cố Giác.