1
Cánh cửa trước mặt bật mở, Liễu Chỉ Hân mặc bộ đồng phục JK xinh xắn bước vào.
Khoảnh khắc quen thuộc ấy khiến tôi nhận ra - mình đã trọng sinh!
Đây là một ca đại phẫu.
Vì tình trạng bệnh nhân cực kỳ nghiêm trọng và phức tạp, nên các trưởng khoa đầu ngành đều có mặt.
Một thực tập sinh như Liễu Chỉ Hân mà cũng được vào? Chắc chắn là có chống lưng cứng thật.
Ở kiếp trước, cô ta cũng mặc đúng bộ này mà đi vào, khiến tôi khi ấy sững người.
Dù người thiếu hiểu biết đến đâu cũng phải biết: vào phòng mổ phải mặc đồ vô trùng.
Huống chi cô ta còn tốt nghiệp từ học viện y danh tiếng.
Tôi đã yêu cầu cô ta thay đồ.
Nhưng cô ta coi lời tôi như gió thoảng bên tai.
Kết quả, bệnh nhân nhiễm trùng rồi mất trên bàn mổ.
Sau đó, cô ta khóc lóc kéo tay anh tôi, đổ hết tội lên đầu tôi.
Anh tôi lại tin thật.
Thậm chí cả vị hôn phu của tôi cũng đứng ra làm chứng cho cô ta -
rằng lỗi hoàn toàn là do tôi.
Cứ thế, tôi bị người nhà bệnh nhân đâm chết ngay tại chỗ.
Kiếp này quay lại... Tôi không kịp nghĩ nhiều, sải bước đến trước mặt cô ta, giơ chân đá bay Liễu Chỉ Hân ra ngoài!
Cô ta ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt ngây thơ giờ nhăn lại vì đau đớn, sững sờ nhìn tôi:
“Giang… Giang Lăng, cô điên rồi sao?!”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Đây là phòng mổ, không phải lễ hội cosplay của cô. Biến!”
Tôi đóng sập cửa lại, khử trùng lại toàn thân, bước vào phòng mổ.
Không có Liễu Chỉ Hân làm loạn, ca mổ lần này suôn sẻ vô cùng.
Bệnh nhân được cứu sống.
Các trưởng khoa cũng rất hài lòng, chúng tôi vừa trao đổi chuyên môn vừa cùng bước ra.
Bệnh nhân chưa kịp tới cảm ơn, đã nghe tiếng ai đó quát lên trước:
“Giang Lăng! Cô qua đây cho tôi!”
Tôi tháo khẩu trang, bước tới trước mặt Cố Minh:
“Có chuyện gì?”
Gương mặt điển trai của anh ta đầy tức giận, giọng lạnh như băng:
“Chỉ Hân vẫn đang nằm trên giường bệnh, tất cả là tại cú đá của cô!”
“Cô điên à? Sao lại ra tay nặng như vậy với một cô gái trẻ?”
“Mau tới xin lỗi Chỉ Hân!”
Anh ta nói rồi liền túm tay tôi kéo đi.
Nhưng ngay giây sau, tôi hất tay anh ta ra.
Cố Minh quay phắt lại, giận dữ trừng mắt:
“Giang Lăng, cô…”
Bốp! Tôi giơ tay tát thẳng vào mặt anh ta.
“Anh cho phép thực tập sinh mặc JK vào phòng mổ, đó là tắc trách với bệnh nhân và cả bệnh viện!”
“Cố Minh, tôi thấy anh không còn tư cách làm ở đây nữa.”
“Ngay lập tức xin lỗi người nhà bệnh nhân đi!”
Không để Cố Minh kịp phản ứng, người nhà bệnh nhân đã bước vào cùng các trưởng khoa.
Trước đó họ đều thấy Liễu Chỉ Hân mặc đồ sai quy định.
Kiếp trước, tuy các trưởng khoa đứng về phía tôi, nhưng ba người bọn họ thì nhảy dựng lên, kích động người nhà bệnh nhân đến mức tôi bị đâm chết ngay tại chỗ.
Nhưng lần này, người chủ động dẫn dắt cảm xúc là tôi.
“Chuyện gì đây? Các người muốn hại chết con trai tôi à?!”
Cố Minh hoảng hốt:
“Tôi… tôi…”
Mấy vị trưởng khoa cũng tỏ rõ thái độ bất mãn:
“Cố Minh, đến cả thực tập sinh mình cũng quản không nổi, còn suýt gây tai họa.
Tôi thấy cậu không hợp với bệnh viện chúng ta đâu.”
Cố Minh bị biến thành cái bia, luống cuống không biết làm gì.
Anh ta bỗng hét lên:
“Giang Lăng, cô muốn hủy hoại tôi sao?
Tôi là vị hôn phu của cô đấy!”
Ồ, hóa ra anh ta còn nhớ mình từng là vị hôn phu tôi à?
Heh.
Tôi khẽ bật cười, lạnh lùng nói:
“Từ giờ trở đi, anh không còn là vị hôn phu của tôi nữa.”
2
Cố Minh vẫn tưởng tôi chỉ nói trong lúc tức giận, gương mặt đầy mất kiên nhẫn:
“Cô đừng nói là nghĩ tôi còn tâm trạng dỗ dành cô nhé?
Giang Lăng, tôi không thích mấy người suốt ngày lấy chia tay ra hù dọa.”
…
Trong đầu tôi giờ chỉ còn một câu hỏi:
Tôi làm sao lại từng thích một thằng ngu như này?!
Tôi hít sâu một hơi:
“Cố Minh, tôi nói lần cuối, nghiêm túc đấy - chúng ta chia tay.”
Vẻ khó chịu trên mặt anh ta cứng đờ.
Lúc này anh ta mới nhận ra, tôi không đùa.
“Cô nói rồi đấy nhé? Đừng có mà hối hận!”
Tôi thở dài, nhìn gương mặt anh ta vừa lóe lên tia hy vọng, khẽ nhếch môi:
“Điều khiến tôi hối hận nhất chính là đã từng thích một thằng rác rưởi như anh.”