Số bột phấn còn sót lại trong phòng, ta cùng Thu Sương và Lăng Tiêu đã tỉ mỉ kiểm tra một lượt, tìm thấy hẳn một lọ đầy.
Lăng Tiêu tức giận đập bàn:
“Loại hương này có độc, dùng lâu ngày sẽ khiến tạng phủ suy kiệt mà chết. Hắn vậy mà dám dùng độc hương với cô cô, đường đường là Lễ bộ Thượng thư, vậy mà cũng tin vào cái trò ma quỷ mượn xác hoàn hồn này!”
“Cô cô, chúng ta báo quan đi!”
Lòng bàn tay ta lạnh toát, nhưng đầu óc lại xoay chuyển cực nhanh:
“Không được, không thể báo quan.”
“Báo quan rồi, Chu Vọng Thanh hoàn toàn có thể thoái thác nói mình không biết, rồi tùy tiện tìm một kẻ ra thế mạng. Lăng Tiêu, huynh trưởng đã từng nói, nếu đã ra tay, thì phải một đòn lấy mạng.”
11
Những ngày sau đó, ta an phận hơn nhiều, không còn hở chút là thỉnh bài vị của huynh trưởng ra nữa, đối với việc quản giáo Chu Hành cũng nới lỏng đi ít nhiều.
Chu phủ vì thế mà được thanh tịnh.
Duy chỉ có Chu Vọng Thanh là thi thoảng lại xuất hiện, ân cần hỏi han thân thể ta. Chỉ là ánh mắt hắn mỗi khi nhìn ta, dường như luôn xuyên thấu qua đó để nhìn một bóng hình nào khác.
Trước kia ta chỉ thấy gian phật đường đặt bài vị kia được bài trí tinh xảo, nay nhìn kỹ lại mới thấy chỗ nào cũng toát ra vẻ cổ quái. Chẳng hạn như pho tượng kim phật bên trong, ta chưa từng thấy trong kinh thư bao giờ.
Ngoại trừ những lời Chu Vọng Thanh lầm bầm trước bài vị Cố thị có chút kỳ lạ, thì mọi hành vi khác của hắn đều hết sức bình thường, không tìm ra sai sót.
Cũng may, Lăng Tiêu đã phát hiện ra chứng cứ hữu dụng.
Hôm ấy con bé chơi đùa trong hoa viên, đuổi theo cánh bướm đến sau hòn giả sơn, chợt thấy Chu Hành lấm lét ngồi đó, tay cầm một chiếc bình sứ nhỏ. Nó lầm bầm: “Cha bảo mỗi ngày rắc một ít, chẳng biết có tác dụng gì.”
Đợi nó đi khỏi, Lăng Tiêu liền tìm ta cùng tới hòn giả sơn. Ta tỉ mỉ tìm kiếm hồi lâu mới phát hiện ra một chỗ ngăn mật.
Nếu là người thường hẳn khó lòng phá giải, nhưng Thẩm gia ta bao đời nơi sa trường, mưu mô quỷ quyệt gì mà chẳng gặp qua, lại có tổ tiên biên soạn thư tịch để lại cho hậu nhân học tập.
Trong ngăn mật ấy đặt một chiếc hộp gấm. Bên trong là một chiếc vòng ngọc, một chiếc lược gỗ và một bức tiểu họa cuộn tròn. Người trong họa chính là Cố Nguyệt Lan, thành hộp vương vãi đầy bột phấn màu vàng nhạt.
Ánh mắt ta lạnh lẽo: “Chu Vọng Thanh, tính kế thật hay.”
E rằng ngay từ đầu hắn muốn tái giá đã chẳng phải vì bản thân, mà là vì người thê tử đã khuất. Ta đây là nữ nhi tướng môn, thân thể dẻo dai hơn hẳn các quý nữ khác, nên mới bị hắn nhắm vào.
Mồng sáu tháng Năm là thọ thần ba mươi ba tuổi của Chu Vọng Thanh. Tuy không phải đại thọ, nhưng với thân phận Thượng thư của hắn, tân khách vẫn dập dìu như trẩy hội.
Trong phủ giăng đèn kết hoa, tiệc bày tại tiền sảnh, đồng liêu trong triều và thế gia cố giao đến quá nửa, ngay cả vài vị hoàng tử cũng sai người đưa hạ lễ tới.
Chu Vọng Thanh vận gấm bào màu xanh chàm, đoan tọa trên chủ vị, mặt ngậm ý cười nhưng đáy mắt không giấu nổi vẻ mỏi mệt.
Hắn đương nhiên phải mệt mỏi. Ta đã sai người tráo nhang trầm trong phật đường thành loại mê hương gây ảo giác. Ngay cả hương trong phòng ta cũng được thêm vào một vị đặc biệt.
Chu Vọng Thanh mỗi khi gặp ta đều không kìm được mà xuất thần. Trong mắt hắn, ta ngày càng giống với vị vong thê kết tóc của hắn.
Đúng lúc này, Lăng Tiêu hớt hải chạy tới, vành mắt đỏ hoe: “Cô cô trên đường tới yến sảnh bỗng nhiên ngất xỉu rồi!”
Tân khách nhìn nhau ngơ ngác, tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên. Chu Vọng Thanh đành phải đứng dậy, theo Thẩm Lăng Tiêu vội vã rời tiệc, vài vị nữ quyến có giao hảo với Chu gia cũng đi theo, nói là “để xem có giúp được gì chăng”.
Khi đoàn người tới viện của Thẩm Diệu Âm, chỉ thấy Thu Sương đang đỡ ta nằm mê man trên ghế đá dưới hành lang, vừa bấm nhân trung vừa bón nước, loạn thành một đoàn. Sắc mặt ta trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi lạnh trên trán rịn ra từng hạt.
“Có chuyện gì vậy?” Chu Vọng Thanh tiến lên, ngữ khí lộ vẻ lo lắng vừa vặn.
Thu Sương khóc lóc nói: “Phu nhân mấy ngày nay cứ kêu chóng mặt mỏi mệt, hôm nay cố gượng ra tiếp khách, đi được nửa đường thì…”
Lời chưa dứt, ta lờ mờ tỉnh lại. Ánh mắt mơ hồ đảo qua chúng nhân, cuối cùng dừng lại trên mặt Chu Vọng Thanh, môi mấp máy, giọng nói yếu ớt: “Phu quân, có phải thiếp lại gây phiền phức cho chàng rồi không? Hôm nay là thọ thần của chàng, vậy mà thân thể này lại chẳng tranh khí.”
“Đừng nói vậy.” Chu Vọng Thanh ngoài miệng an ủi, nhưng đáy mắt lại loé lên một tia hưng phấn và kỳ vọng.
“Hôm nay là thọ thần của phu quân, thiếp là chính thê, lý ra nên có mặt.” Thái độ ta kiên quyết, dưới sự dìu dắt của nha hoàn cố gắng đứng thẳng dậy, nhìn Chu Vọng Thanh: “Phu quân, hãy dìu thiếp qua đó, thiếp trụ được.”
12
Trở lại yến sảnh, bầu không khí trở nên vi diệu.
Ta được dìu ngồi xuống cạnh chủ vị, sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng vẫn cố gượng cười tạ lỗi với tân khách. Mọi người vội nói không sao, lời quan tâm không ngớt bên tai.
Tiệc rượu tiếp diễn, nhưng ánh mắt mọi người cứ vô ý hữu ý liếc về phía ta. Rượu quá ba tuần, một vị Lý tướng quân vốn có giao hảo với Thẩm gia bỗng lên tiếng: “Khí sắc Chu phu nhân… dường như chẳng phải chuyện một sớm một chiều? Đã mời thái y xem qua chưa?”
Thẩm Diệu Âm gượng cười: “Căn bệnh cũ thôi, không đáng ngại.”
Lý tướng quân nhíu mày: “Lão phu thấy sắc mặt người có ánh xám tro, hơi thở ngắn dồn, trông rất giống… triệu chứng trúng độc.”
Tim Chu Vọng Thanh nhảy dựng lên, nhưng ngoài mặt lại sầm xuống: “Lý tướng quân, lời này không thể nói bừa.”
Ánh mắt Lý tướng quân như đuốc: “Lão phu tòng quân ba mươi năm, binh sĩ trúng độc thấy đã quá nhiều. Triệu chứng của Chu phu nhân cực kỳ giống với trúng độc mãn tính. Chu đại nhân, tôn phu nhân nếu có điều bất ổn, vẫn nên tra xét kỹ lưỡng thì hơn.”
Lòng bàn tay Chu Vọng Thanh rịn mồ hôi, định mở lời thì ta đã nói trước: “Lý tướng quân yên tâm, yến tiệc xong xuôi ta sẽ đi mời đại phu ngay.”
Thần sắc Chu Vọng Thanh lúc này mới dịu lại.
Yến hội tiếp tục, mọi người lần lượt dâng lễ vật, cho đến khi Chu Hành hồ hởi mang lễ vật của mình lên.
“Hành nhi viết tặng cha một bức Bách Thọ Đồ, đặt ở trong hộp này.”
Chu Vọng Thanh cảm thán: “Hành nhi trưởng thành thật rồi.”
Ta mỉm cười nhìn hai cha con bọn họ diễn cảnh cha từ con hiếu. Ngay khắc sau, nó mở hộp gấm ra trước mặt bao người.
Bên trong hiển nhiên là pho tượng thần quái dị kia, lư hương, di vật của Cố Nguyệt Lan, cùng vài hộp “Tuyền Hồn Dẫn” chưa dùng hết. Sắc mặt Lý tướng quân lập tức đại biến. Ông đập bàn đứng dậy:
“Vật này tên gọi Tuyền Hồn Dẫn, đến từ Tây Vực, ngửi lâu sẽ ảo giác thương thân, cuối cùng khiến tạng phủ suy kiệt mà chết. Năm xưa vì thứ này mà quân ta tổn thất không ít tướng sĩ, sao nó lại xuất hiện ở đây?!”
Chưa đợi Chu Vọng Thanh biện bạch, Chu Hành đã thốt lên: “Chẳng phải đây là thứ cha bảo con đặt sau hòn giả sơn sao, sao lại ở đây!”
Sắc mặt Chu Vọng Thanh trắng bệch như tờ giấy. Lăng Tiêu chớp đôi mắt to tròn, ngây ngô hỏi: “Cô cô, bột phấn này cháu cũng từng thấy trong phòng người, lần trước Chu Hành lén rắc ở đó, cháu hỏi là thứ gì, huynh ấy bảo là để cường thân kiện thể.”
Đến lúc này, chén ngọc trong tay ta rơi rụng xuống đất. Ta nhìn Chu Vọng Thanh với vẻ không tin nổi, nước mắt lã chã tuôn rơi:
“Phu quân, thiếp vẫn tự hỏi sao dạo này thân thể ngày càng suy nhược, hóa ra lại là chàng xúi giục Hành nhi hạ độc thiếp sao?!”