Kết hôn năm năm, “bạch nguyệt quang” của chồng tôi bất ngờ đăng lên vòng bạn bè một tấm ảnh giấy chứng nhận sở hữu nhà.
Còn ghi chú thêm:
“Cảm ơn anh Trần đã sang tên căn nhà cho em.”
Tôi kinh ngạc nhìn địa chỉ trên giấy chứng nhận – chính là nhà của tôi – liền bình luận một dấu hỏi chấm “?”.
Chưa đến một phút, chồng tôi gọi điện đến, giọng đầy trách móc:
“Cô ấy là mẹ đơn thân, đáng thương biết bao. Anh chỉ sang tên để tiện cho con cô ấy đi học, chứ có ảnh hưởng gì đến chuyện chúng ta ở đâu đâu.”
“Em sao mà cứng rắn lạnh lùng như đá vậy, chẳng có một chút lòng trắc ẩn à?”
Đầu dây bên kia còn vang lên tiếng khóc ấm ức của cô ta.
Nửa tiếng sau, cô ta lại đăng bài, lần này còn gắn thẳng tên tôi vào.
Cô ta khoe một chiếc Mercedes trị giá một triệu:
“Mua đứt trả luôn một lần, người ta nói chẳng sai, đàn ông tiêu tiền ở đâu thì trái tim cũng ở đó.”
Tôi biết, đó là món quà chồng tôi mua để dỗ cô ta nguôi giận.
Nhưng lần này, tôi quyết định ly hôn.
…
Khi Giang Trần về đến nhà, tôi đang ăn bánh sinh nhật thì nuốt luôn viên Mifepristone.
Đó là thuốc cần uống trong ngày phá thai.
Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi đã chuẩn bị sẵn bánh, đợi anh ta về cùng mừng sinh nhật, định nói cho anh biết tôi đã có thai.
Tôi đợi đến tận bảy giờ tối, anh ta không nhắn tin, không nghe máy.
Đến khi tôi bình luận vào bài đăng khoe giấy tờ nhà của Trần Uyển Nhi, anh ta mới lập tức gọi lại – nhưng không phải để giải thích, mà là mắng té tát vào mặt.
Tôi vừa định lên tiếng, anh đã dập máy rồi chặn luôn số.
Tôi tức đến mức suýt sẩy thai.
Anh ta liếc qua bàn, thấy hộp thuốc và chiếc bánh, cau mày:
“Ai sinh nhật vậy? Em à?”
Tôi lặng lẽ thu dọn thuốc, vứt bánh vào thùng rác, bình thản nói:
“Không phải em, là bạn.”
Anh ta thở phào nhẹ nhõm:
“Anh nhớ sinh nhật em là 28 tháng 9 mà, hôm nay mới 8 tháng 9 thôi.”
Kết hôn năm năm, năm nào Giang Trần cũng nhớ nhầm sinh nhật tôi.
Buồn cười là, ngày sinh của một người khác thì anh lại nhớ vanh vách.
Anh ngồi xuống cạnh tôi, đưa cho tôi một con gấu bông:
“Uyển Nhi nhờ anh đưa cho em. Hôm nay bị em nói móc, dọa cho sợ rồi. Em gọi xin lỗi cô ấy đi.”
Con gấu có đính logo Mercedes.
Có lẽ là quà khuyến mãi khi mua xe, bên hông gấu còn dính một vết dầu nhớt rõ mồn một.
Tôi nhàn nhạt đáp:
“Em không cần.”
Giang Trần cau mày, không hài lòng:
“Em làm cao cái gì vậy? Người ta sợ đến phát khóc còn chủ động làm lành, em không thể xin lỗi một câu à?”
Thấy tôi không lay chuyển, anh ta định kéo tôi dậy gọi điện cho Trần Uyển Nhi.
Anh kéo rất mạnh, khiến cả người tôi bị giật dậy, chân phải va vào chiếc bàn trà lạnh ngắt.