“Tiêu chảy.”
Xong đời rồi.
Tôi… lại muốn nữa…
Bụng réo ùng ục, tôi xấu hổ đẩy anh ra, chạy vào nhà vệ sinh.
Ra ngoài thì thấy Trình Gia Hòa khoanh tay, cúi đầu đứng chờ ở cửa. Thấy tôi ra, anh bước tới.
“Đỡ chút nào chưa?”
Tôi lắc đầu, anh nắm tay tôi:
“Đi, anh đưa em đi khám.”
Nửa đêm cấp cứu vẫn gặp người cắt hàng.
Đen cái nữa, người đó là Đới Linh Linh.
Mục Niệm An xông vào, đẩy tôi ra, đỡ Đới Linh Linh ngồi xuống ghế.
Tôi suýt bị đẩy ngã, may có Trình Gia Hòa đỡ, ôm tôi vào lòng.
“Bác sĩ, cô ấy bị thương, xem giúp cô ấy trước.”
Bác sĩ ngẩng đầu bình tĩnh hỏi:
“Bị thương đâu?”
“Ở đây.” Mục Niệm An nâng tay trái Đới Linh Linh — một vết xước bé tí, chậm chút là tự lành.
Bác sĩ nghẹn lời:
“Ra sau xếp hàng.”
Mục Niệm An cuống đến rối rít, làm lơ lời bác sĩ:
“Bác sĩ, cô ấy cắt rau trúng d a o, có bị uốn ván không, có cần tiêm phòng không, cô ấy chơi piano, đôi tay quan trọng lắm, không được có sẹo! Nếu cô chữa không tốt tôi không để yên đâu!”
“Ê.” Trình Gia Hòa vỗ vai hắn, cắt ngang:
“Không nghe à? Bác sĩ bảo anh ra sau.”
Mục Niệm An muốn hất tay anh ra.
Chênh lệch sức lực quá lớn, hất không nổi.
Hắn quay lại, thấy mặt tôi tái nhợt, liền sững lại:
“Ôn Như Lam, sao cô dai thế?!”
“Không nói chia tay rồi sao? Sao còn theo tôi đến đây?”
Nói đến cuối còn đắc ý.
Tôi lơ hắn, đưa CMND cho bác sĩ:
“Bác sĩ, tôi tiêu chảy cả đêm, kê thuốc giúp tôi với?”
“Tiêu chảy đến bệnh viện làm gì? Ở nhà uống montmorillonite không được à? Ôn Như Lam, cô vẫn y như xưa, chuyện bé xé ra to.”
Tôi trừng hắn:
“Cũng mệt cho anh, vết xước nhỏ xíu cũng chạy vào viện băng bó.”
“Cô—!”
Hắn còn định nói thì bị Trình Gia Hòa túm cổ áo, quẳng ra ngoài.
Cửa đóng lại, anh quay sang Đới Linh Linh:
“Tự đi ra, hay tôi đưa cô ra?”
“Anh Gia Hòa, anh… a!”
Không chờ cô ta nói hết, anh nắm áo kéo ra ngoài luôn.
Làm xét nghiệm máu xong, tôi bị chẩn đoán viêm dạ dày ruột cấp, phải truyền dịch.
Trình Gia Hòa ở cạnh tôi suốt cả đêm, giúp tôi nộp viện phí, ngồi cạnh truyền dịch, sợ tôi lạnh còn dán mấy miếng giữ nhiệt.
Trong thời gian đó, Mục Niệm An mấy lần muốn tới nói chuyện, bị một ánh mắt của Trình Gia Hòa doạ chạy.
Tôi ôm bụng hỏi:
“Sao anh nửa đêm lại đến bệnh viện?”
【Chó con phản diện chờ cả đêm, cuối cùng được chủ nhân hỏi han.】
【Hu hu hu chó con của chúng tôi ôm vết dao mà chăm cô một đêm đấy! Đau lòng quá!】
【Nữ phụ diễn đã chưa? Ra đây, tôi diễn hai tập cho cô xem.】
【Không nói nhiều, hôn anh ấy đi, trả nợ bằng thịt đi.】
Trình Gia Hòa thản nhiên:
“Đồng đội bị thương, tôi đưa anh ấy đến khám.”
“Bị ở đâu?”
“Bụng.”
“Ở phòng nào?”
“Khoa cấp cứu.”
“Sao tôi không thấy?”
Ánh mắt anh dừng lại trên mặt tôi, giọng trầm xuống:
“Bạn gái, em quan tâm đàn ông khác ngay trước mặt anh—anh sẽ ghen.”
05
“Vén áo lên.”
Tôi vừa ra lệnh, vành tai Trình Gia Hòa đã đỏ bừng.
“Mau lên.” Tôi giục anh.
Anh cứ đứng im không động, tôi đành tự mình ra tay.
Vén áo anh lên.
Quả nhiên, trên bụng anh quấn đầy từng lớp băng gạc trắng.
“Giải thích đi?”
Một người luôn mồm mép lanh lợi như anh, lúc này lại lảng tránh ánh mắt, ấp ấp úng úng, một chữ cũng không nói ra được.
【Chỉ có mình tôi nhận ra Trình Gia Hòa có gì đó khác đi sao?】
【Vậy thôi à? Cũng quá không có tiền đồ rồi!】
“Không trách được, crush hai mươi mấy năm chạm vào một cái là mềm nhũn luôn, đổi là anh chắc cũng không chịu nổi.”
Ánh mắt tôi trượt xuống đùi anh.
Anh lập tức đứng bật dậy, che giấu cái gì đó, nói:
“Khát không? Tôi đi rót cho em cốc nước ấm.”
Hả?
Hay là tôi nhìn nhầm?
Anh bạn này… đứng lên rồi à?
Cũng quá không có tiền đồ đi.
Advertisement
Rất rất lâu sau, Trình Gia Hòa mới quay lại.
Anh thừa nhận mình bị thương, nhưng chỉ là vết thương nhỏ, gần lành rồi, bảo tôi đừng lo lắng.
Tôi truyền dịch xong, vẫn ghé theo anh đi thay thuốc.
Trước cửa phòng khám, anh hỏi tôi:
“Em chắc chắn muốn vào với tôi chứ?”
“Hỏi thừa.”