8.
Con gái như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó gõ cửa rồi tự tiện chen vào, kéo theo tên tóc vàng đó ngồi chễm chệ trên ghế sofa, còn hất hàm sai chúng tôi vào bếp nấu cơm.
【Mẹ này, mấy hôm nay con cũng nghĩ nhiều lắm. Mình là người một nhà, người một nhà thì phải giúp đỡ nhau! Con sắp cưới rồi, hai người nhanh lo đám cưới cho con đi. Đợi con sinh cháu, còn phải nhờ hai người trông nữa đấy!】
Tôi lạnh lùng nhìn nó:【Con cưới xin thì liên quan gì tới bố mẹ? Con là một người độc lập, việc của con tự lo!】
Mặt nó sầm xuống ngay:【Mẹ, mẹ đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt! Con đúng là một cá thể độc lập thật, nhưng hai người là bố mẹ con cơ mà. Mấy thứ này hai người chết có mang theo được không? Dù sao sớm muộn cũng là của con, mẹ định chọc con tức phải không?】
Chồng tôi bật dậy, cầm cây lau nhà chỉ thẳng vào nó:【Không biết ăn nói thì cút! Chính con miệng nói độc lập, chính con lại bám bố mẹ, nhà cửa tiền bạc đều đòi. Đến khi bố mẹ bệnh thì bảo tự đi mà chết, đó mới là “độc lập” của con à?!】
【Tự tính xem bao năm qua bố mẹ đã tốn bao nhiêu cho con. Đã nói độc lập thì trả tiền lại đây!】
Con bé từ nhỏ tới lớn chưa từng bị ai mắng nặng lời, bị chồng tôi xả một tràng như thế, tức đến đỏ cả mắt:【Được, là hai người không cần đứa con gái này. Ai liên lạc trước là người đó thua!】
Nó kéo tay tên tóc vàng giận dữ bỏ đi. Trong lúc đi còn len lén liếc về phía tôi, chờ tôi chạy tới kéo nó, dỗ dành nó như trước kia tôi vẫn làm mỗi khi hai bố con cãi nhau.
Nhưng nay đã khác xưa, lần này tôi không buồn ngẩng đầu lên.
Sau khi bỏ đi, con gái tôi cũng không chịu ngồi yên. Nó lặn lội hết nhà dì này đến bác kia, khóc lóc tố chúng tôi nhẫn tâm, lạnh lùng.
Càng buồn cười hơn là, nó nhanh chóng kéo tên tóc vàng kia ra làm giấy đăng ký kết hôn, chẳng cần cưới xin gì. Chưa đầy một tháng sau đã có thai.
Đứa con gái vốn quen sống sung sướng, vừa có bầu liền nghỉ việc. Tên tóc vàng kia thì suốt ngày chỉ biết đánh bi-a, chơi bài, càng không thể đi làm. Hai đứa chẳng mấy chốc tiêu sạch số tiền nó tích cóp được, đành lóc cóc quay lại, nhờ họ hàng đứng ra khuyên chúng tôi “nhận lại”.
Quả nhiên, họ hàng lên tiếng:【Dù sao cũng là người một nhà, không có hận thù qua đêm đâu. Giờ Tiểu Mạnh đã có con rồi, dù hai bác có giận đến đâu cũng nên cho nó quay về. Đừng để nó chịu khổ như vậy!】
Tôi chẳng buồn nói, thẳng thừng từ chối. Thấy thái độ tôi như thế, họ hàng cũng không dám khuyên thêm.
Bụng con gái mỗi ngày một lớn, nó vốn không chịu được khổ, khát khao được quay về. Nó bèn nghĩ ra một “nước cờ” ngu ngốc: đăng lên vòng bạn bè một tờ công văn luật sư về “đoạn tuyệt quan hệ”, tuyên bố cắt đứt với chúng tôi. Nó tưởng như vậy là có thể dọa được bố mẹ.
Tôi lạnh nhạt cười. Tôi cũng tìm luật sư soạn luôn một bản thỏa thuận đoạn tuyệt, ký tên và gửi ngay cho nó.
Sợ nó không tin, tôi còn đàng hoàng thông báo việc này trong nhóm họ hàng.
Con gái tức điên, gọi cho tôi liên tục. Tôi không nhấc máy, nó chuyển sang nhắn tin:
【Trên đời có bố mẹ nào độc ác như hai người không? Đẻ ra mà không nuôi! Chỉ để được một lúc hả dạ thôi đúng không? Con chẳng phải chỉ nhắc tới “độc lập” một câu thôi sao, mà hai người lại phải làm quá lên, đuổi con đi cho bằng được như thế?】
【Con cảnh cáo bố mẹ, trong bụng con giờ có em bé. Ăn uống không đầy đủ thì hậu quả nặng nề lắm! Nếu ở ngoài này con lỡ ăn phải gì đó, đến lúc đó một xác hai mạng, bố mẹ gánh nổi không?!】
Tôi suýt bật cười.Nó nghĩ gì vậy? Một đứa con gái như nó tôi còn chẳng cần, thì tôi thèm để tâm đến cái thai trong bụng nó sao?
Giờ nó gào thét, khóc lóc, chỉ mong được quay về để tôi tiếp tục làm trâu ngựa cho nó. Thái độ này khác xa với lúc nó hùng hồn giảng giải về “độc lập” trước đây biết bao.
Kiếp trước, cái “độc lập” giả dối của nó đã hại chết hai vợ chồng tôi.Kiếp này, đến lượt nó phải tự gánh chịu hậu quả rồi!
9.
Chúng tôi vẫn lại đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của con gái.
Hôm đó, tôi và chồng trở về lấy ít đồ. Vừa ra khỏi thang máy đã thấy cửa nhà mở toang, ổ khóa nằm lăn lóc trên sàn, bị cạy nát.
Một người hàng xóm tốt bụng vội ghé lại thì thầm:【Con gái bác dắt theo một thằng tóc vàng vào nhà, giờ đang lục tung tủ tìm đồ đấy!】
Vợ chồng tôi bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là con gái ngồi vắt vẻo trên sofa, hai tay mỗi bên cầm một con hải sâm — thứ tôi mua để tẩm bổ cho chồng. Nó chẳng ngại mùi tanh, cắn lấy cắn để, nước trào ra đầy miệng.
Thấy chúng tôi về, nó chỉ lạnh lùng hừ một tiếng rồi ngoảnh mặt đi, không thèm nói nửa lời.
Tên tóc vàng nghe động, từ trong phòng ngủ bước ra, điếu thuốc ngậm hờ trên môi, một tay còn gãi ngứa nơi nhạy cảm, miệng buông lời tục tằn:【Này, lão già, sổ tiết kiệm với giấy tờ nhà để đâu? Dù là chó hoang cũng biết dạy con đi kiếm ăn rồi mới đuổi đi. Hai người không chịu nhả tiền, lại còn muốn ép Tiểu Mạnh độc lập? Đang nằm mơ đấy à!】
Tôi chẳng đáp một câu, thẳng thừng móc điện thoại ra định gọi cảnh sát.
Mãi đến lúc đó, con gái mới sợ hãi nhận ra tôi làm thật. Nó hấp tấp bật dậy, hạ giọng cầu khẩn:【Mẹ! Con thật sự hết cách rồi mới về xin bố mẹ. Con đang mang thai mà! Mẹ cũng từng làm mẹ, mẹ nỡ lòng nào để con bụng to thế này mà phải lang bạt ngoài đường sao?!】
Chồng tôi nghe xong, chỉ khẽ buông một tiếng thở dài, rồi ngồi phịch xuống ghế, lặng lẽ không nói thêm lời nào.
Con gái tưởng mình đã nắm được cơ hội, liền vội vàng dịu giọng, nước mắt lưng tròng: