1.
Sáng ngày thứ hai sau lễ cưới, mẹ chồng tôi – bà Vương Cầm – long trọng mở cuộc họp gia đình đầu tiên.“Nhiên Nhiên, nhờ có 300 nghìn tiền hồi môn của con mà mẹ được nở mày nở mặt với bà con hàng xóm!”Bà ta vỗ nhẹ tay tôi, cười đến mức gương mặt nhăn nheo dúm dó.
Tôi im lặng, chỉ bình tĩnh nhìn bà ta.Chị chồng Thẩm Nguyệt thì khoanh tay, dáng vẻ hiển nhiên như mọi thứ vốn dĩ thuộc về cô ta, trong ánh mắt còn lộ rõ sự sốt ruột.
Quả nhiên, mẹ chồng liền đổi giọng:“Số tiền đó mẹ và ba con đã bàn bạc rồi, sẽ dùng để đổi chiếc xe mới cho chị con.Nó một mình vất vả nuôi con nhỏ, đi chiếc xe cũ đã hơn mười năm, bị người ta cười chê ngay trước cổng trường mẫu giáo.Chẳng phải như thế là làm mất mặt cả nhà họ Thẩm sao?”
Sắc mặt Thẩm Hạo lập tức trầm xuống.“Mẹ, việc này không hợp lý.Nhà anh rể điều kiện còn khá hơn chúng ta, chuyện đổi xe vốn dĩ không đến lượt con phải lo.”
Vương Cầm lập tức sa sầm mặt:“Con ăn nói cái kiểu gì thế!Con quên rồi à, hồi còn học đại học, chị con chắt chiu từng đồng gửi sinh hoạt phí cho con?Nó đã hi sinh biết bao cho con!Giờ chị khó khăn, em trai như con góp chút sức thì có gì sai trái?”
Thẩm Nguyệt ngay lập tức chen vào, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:“Mẹ, con biết chỉ có mẹ thương con nhất.Không như ai kia, đã gả về nhà mình mà lòng dạ vẫn hướng ra bên ngoài.”Vừa nói, cô ta vừa ném cho tôi ánh nhìn sắc lẻm.
Tôi không tranh biện, cũng chẳng tỏ ra tức giận.Chỉ thong thả lấy laptop từ trong túi ra.“Cạch” – tiếng mở máy vang vọng.Tôi cắm dây HDMI nối thẳng với chiếc TV trong phòng khách.
Màn hình sáng lên, tôi nhanh chóng mở file PowerPoint, trang đầu hiện rõ tiêu đề lớn:Phân tích khả năng đầu tư nội bộ trong gia đình: Về việc hỗ trợ tài chính mua xe cho bà Thẩm Nguyệt
Tôi đứng dậy, cầm bút laser, điểm sáng đỏ chiếu thẳng vào dòng tiêu đề.“Trước hết, con cảm ơn mẹ đã tin tưởng.Là một thành viên mới trong gia đình, con thấy mình có trách nhiệm phải đánh giá toàn diện những rủi ro trước bất kỳ sự thay đổi lớn nào liên quan đến tài sản.”
“Dựa trên cơ cấu tài sản, khoản nợ hiện tại và nguồn thu dự kiến trong ba năm tới của gia đình ta, việc sử dụng ngay 300 nghìn tiền mặt được xếp vào loại đầu tư rủi ro cao.”Tôi bấm sang trang tiếp theo, màn hình TV lập tức hiện ra một biểu đồ phức tạp.
“Hành động này sẽ khiến khả năng chống chịu rủi ro của gia đình trong vòng 36 tháng tới giảm xuống bằng 0.Chỉ cần gặp một biến cố bất ngờ – như thất nghiệp hay bệnh tật – tài chính gia đình sẽ lập tức sụp đổ.”
Miệng Vương Cầm há hốc thành hình chữ O.
“Tất nhiên, con không hoàn toàn phản đối chuyện giúp chị chồng.”Tôi đổi hướng trình bày, màn hình sáng lên một tài liệu khác:Hợp đồng vay mượn nội bộ giữa người thân
“Con đã chuẩn bị sẵn một phương án thay thế:Khoản tiền 300 nghìn này có thể được coi như cho vay.Vì tình thân, con đề xuất lãi suất chỉ 3% một năm, thấp hơn mức trung bình thị trường.”
“Đồng thời, để đảm bảo an toàn cho tài sản chung của gia đình, cần chị chồng thế chấp căn hộ trước hôn nhân đứng tên chị ấy.”
Phòng khách rơi vào im lặng.Vài giây sau, Vương Cầm vỗ mạnh đùi, chỉ tay thẳng vào mặt tôi:“Cô… cô định giỡn mặt tôi sao?Người một nhà mà tính toán chi li thế này!Đúng là đàn bà lạnh lùng, vô tình vô nghĩa!”
Thẩm Nguyệt lập tức bật dậy khỏi ghế, la hét ầm ĩ:“Tô Nhiên! Cô muốn gì hả?Cô không để tôi sống yên đúng không?Cô định khống chế cả nhà tôi sao?Tôi nói cho cô biết – đừng hòng!”
Tôi điềm nhiên đóng laptop lại, nhìn họ vùng vằng chẳng chút cảm xúc.
Thấy không lay chuyển được tôi, Vương Cầm quay sang trút giận lên con trai:“Thẩm Hạo!Anh coi xem mình cưới phải loại con dâu gì thế này?Mới ngày đầu đã muốn phá nát cả nhà!Anh định xử lý thế nào đây?”
Thẩm Nguyệt thì òa khóc, giọng đầy trách móc:“Em trai à, chị thất vọng về em quá!Em đứng nhìn vợ em ức hiếp mẹ với chị như thế sao?”
Áp lực dồn hết lên vai Thẩm Hạo.Anh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy đau đớn xen lẫn giằng xé.Cuối cùng, anh hít sâu, đứng thẳng người.
“Mẹ, chị, Nhiên Nhiên nói đúng.”“Số tiền này vốn thuộc về Nhiên Nhiên.Chúng ta không có quyền quyết định thay em ấy.Còn hợp đồng vay, con thấy hoàn toàn công bằng.”
Cả Vương Cầm lẫn Thẩm Nguyệt đều chết lặng.
“Trời đất ơi! Loạn thật rồi!Thẩm Hạo, vì con đàn bà này mà anh dám quay lưng lại với mẹ sao?!”
Vương Cầm tức giận vớ ngay quả táo trên bàn, giận dữ ném thẳng về phía tôi.
2.
Màn kịch đổi xe khép lại bằng cú đập cửa sầm của mẹ chồng.Trước khi rời đi, Thẩm Nguyệt còn ngoái lại trừng tôi đầy căm hận.Thẩm Hạo định mở miệng, tôi chỉ khẽ liếc mắt ra hiệu – im lặng.Trận này chỉ mới là khúc dạo đầu.Cuộc chiến thực sự… mới vừa mở màn.
Kế hoạch mua xe bị gác lại, mẹ chồng lập tức chuyển sang trả đũa, nhanh gọn và quyết liệt.Bà ta liên tục mở những buổi “trà chiều hội chị em” toàn ở khách sạn 5 sao.Lần nào cũng giành phần thanh toán, rồi check-in ngập tràn trên trang cá nhân.Cuối cùng quăng tờ hóa đơn nhàu nhĩ lên bàn ăn:“Thẩm Hạo, hôm nay mẹ tụ tập với bạn bè, hết 3 triệu 8, con lo đi nhé.”
Chị chồng Thẩm Nguyệt thì xem nhà tôi như trạm tiếp tế không công.Thứ Hai: Xách về cả lốc sữa ngoại cùng thịt bò nhập khẩu tôi vừa mua.Thứ Tư: Cầm mất hộp trà Thẩm Hạo mới đặt.Thứ Sáu: Dắt con sang chơi, mở tủ lạnh lấy cherry, con bé bóc tung ném khắp nơi, cô ta thờ ơ chẳng buồn ngó.Lúc ra về, còn tiện tay lấy luôn bộ mỹ phẩm tôi để sẵn ở cửa chưa khui.
Tôi nhìn chiếc tủ lạnh trống trơn, không nói một lời.Còn sắc mặt Thẩm Hạo thì… ngày một u ám thêm.Anh tìm tôi, đôi mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên:“Nhiên Nhiên, hay là… mình nhịn một chút đi?Mẹ anh chỉ ham sĩ diện, qua một thời gian rồi cũng ổn thôi mà.”