15
“Ha ha ha, làm tốt lắm, đúng là cậu.”
Trong quán bar, cô bạn thân Đào Nhiên khen ngợi hành động của tôi hết lời:
“Lần này thì An Trạch Khôn chắc không dám dây vào cậu nữa rồi ha.”
“Tớ cũng không biết nữa.”
Tôi uống một ly rượu.
Lần nữa gặp lại người yêu cũ, cảm xúc trong lòng thật khó diễn tả.
Vừa chua xót, vừa khó chịu.
Âm nhạc trong quán bar ồn ào đến chói tai, điện thoại chợt sáng lên.
【Lưu Cảnh: Vân Từ, tối nay em không về ăn cơm à?】
Tôi liếc đồng hồ.
“Thôi chết rồi.”
“Sao thế?”
“Tớ quên báo với Lưu Cảnh là tối nay không về ăn cơm, giờ đã tám rưỡi, không biết anh ấy có còn đợi không nữa!”
Thực ra, Lưu Cảnh vẫn luôn đợi Hòa Vân Từ.
Biết hôm nay cô đi xem nhà, cả ngày anh cứ thấp thỏm không yên, chẳng tập trung nổi vào bài giảng.
Tan lớp lúc bốn giờ chiều, anh vội vàng về nhà, nấu một bàn toàn món tủ.
Tay nghề nấu ăn của anh rất tốt.
Hòa Vân Từ từng không ngớt lời khen ngợi.
Anh nghĩ, có khi dùng mấy món ngon này có thể níu giữ được cô thêm chút nữa.
Thế nhưng đến khi thức ăn nguội lạnh, Hòa Vân Từ vẫn chưa trở về.
“Vân Từ, tớ thấy Lưu Cảnh thật sự rất ổn. Lớn tuổi hơn, biết yêu thương người khác, lại còn là giáo sư – có học thức, có giáo dưỡng.”
Đào Nhiên thao thao bất tuyệt.
“Hơn nữa, người như anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ làm ra mấy chuyện như An Trạch Khôn hôm nay.”
Tôi bật cười:
“Cậu đã gặp anh ấy đâu, sao nói chắc như vậy?”
“Nghe cậu kể thôi. Nhưng từ trong lời cậu nói, anh ấy là người tốt như thế.”
Tôi sững người.
Đúng vậy.
Bất tri bất giác, tôi đã thật lòng khâm phục tính cách và phẩm chất của Lưu Cảnh.
Ngoại trừ chuyện giả mù kia, tôi chẳng có gì để chê.
Tôi nhắn cho Lưu Cảnh giải thích lý do và xin lỗi.
Tối về đến nhà đã là mười một giờ.
Lưu Cảnh không còn theo lịch sinh hoạt nghiêm ngặt như mọi ngày.
Anh đang bận làm gì đó.
Thấy tôi về, anh nói:
“Em về rồi à. Hôm nay xem nhà thế nào?”
“Không ổn lắm. Còn anh đang làm gì thế?”
“Dọn hành lý. Anh đã thu dọn phòng ngủ chính rồi, em có thể chuyển sang phòng đó cho tiện.”
Ý anh là: phòng chính có nhà vệ sinh riêng, tiện tắm rửa, lại có không gian riêng tư.
Nhưng điều tôi quan tâm là… tôi không muốn mặc nội y.
Chuyện này đâu phải đổi phòng là giải quyết được đâu chứ?!
Đi làm đã đủ mệt, về đến nhà còn phải “chịu đựng”?
Lạy trời, xin hãy thương xót đứa trẻ này.
Tôi liếc nhìn căn phòng chính trống trơn và đống hành lý của anh, đã rồi thì biết sao giờ.
Chỉ còn cách nói:
“Cảm ơn anh, lại phiền anh rồi.”
Có nhà tắm riêng đúng là sướng thật.
Không cần đi ngang phòng khách, tắm xong là có thể quay về sống kiểu “chân không tự do” rồi.
16
Sau hơn hai tháng làm việc, nhờ biểu hiện xuất sắc, tôi được sếp chú ý.
Chị ấy giao cho tôi một nhiệm vụ phỏng vấn.
Người được phỏng vấn là một giáo sư chuyên ngành, sẽ viết lời mở đầu cho cuốn sách về Vật Lý – Hóa học sắp xuất bản.
Haha, họ Lưu.
Trong bữa cơm...
“Vậy nên, giáo sư Lưu, anh có đồng ý để công ty em phỏng vấn không?”
Anh mỉm cười hiền hòa:
“Anh không thích nhận phỏng vấn lắm.”
“Vậy tức là anh đang từ chối lời thỉnh cầu nhỏ bé của người bạn cùng nhà thân yêu à?”
“Là bạn cùng nhà thì không muốn nhận phỏng vấn.”
Anh nhếch môi.
“Nhưng nếu là bạn trai thì… không nỡ từ chối bạn gái.”
Tôi sững người.
Chỉ thấy sắc mặt anh dần nghiêm túc.
“Vân Từ, anh đã nghĩ rất kỹ về những điều em nói.
Đáp án chỉ có một: anh thích em.”
Anh thích cách em quan tâm anh, thích cách em chăm chỉ làm việc, thích ánh sáng rực rỡ nơi em...
Anh chỉ cần nghĩ đến chuyện em dọn đi, một ngày không thấy được em, anh đã thấy buồn lắm rồi.
“Vân Từ… em dạy anh đi, đây có phải là thích không?”
Giáo sư Lưu, với đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt chân thành – trông chẳng khác gì một chú cún con tủi thân bị bỏ rơi.
“Là thích đó.” Tôi mím môi đáp.
“Vậy…”
“Anh theo đuổi em đi.”
Lần này, tôi không muốn là người chủ động nữa.
Nếu sau này chúng tôi không thể đi đến đâu, tôi cũng không cần phải mượn cớ “nhìn nhầm người” để bao biện.
“Được.”
Anh cười tít mắt, gắp cho tôi một miếng thịt kho.
“Từ khi mắt anh khỏi, ngày nào cũng đút em ăn, em béo lên rồi đó.”
Anh vừa gắp thêm miếng nữa vừa nói:
“Không béo, em gầy quá.”
Tôi chợt nhớ đến việc chính:
“Vậy là anh đồng ý phỏng vấn rồi đúng không?”
“Đồng ý rồi.
Tính tròn lên thì anh giờ cũng coi như bạn trai em rồi còn gì.”
Đúng là kiểu “tính tròn lên” rất Lưu Cảnh.
17
Tuy là lần đầu yêu, nhưng Lưu Cảnh thực sự rất ổn ở mọi phương diện.
Lớn tuổi hơn, biết quan tâm.
Nấu ăn lại ngon.
Cảm giác như tôi đang hẹn hò với... bố mình.
Tôi thật chẳng có tiền đồ gì.
Anh mới theo đuổi chưa tới một tháng, tôi đã đồng ý ở bên anh rồi.
Mà lý do quan trọng nhất — là tôi cũng thích anh.
Sau khi ở bên nhau, dù chúng tôi vẫn chưa thật sự “đi xa”, nhưng tôi ở nhà đã hoàn toàn trở lại “chân không tự do”.
Thỉnh thoảng, khi hôn nhau đến mức cảm xúc dâng cao, tay anh bắt đầu không yên phận.
Nếu không tận mắt chứng kiến, tôi tuyệt đối không tin nổi đôi tay thanh mảnh kia — từng cầm ống nghiệm, lật sách làm thí nghiệm — lại có thể làm ra nhiều hành vi không thể nhìn thẳng đến vậy.
Đào Nhiên nói không sai.
Cho dù tố chất tốt đến đâu, thì anh ấy vẫn là đàn ông.
Tôi chân không tự do, tiện cho mình nhưng cũng tiện luôn cho anh.
Nhưng mỗi lần sắp vượt giới hạn, anh đều kịp thời kiềm chế, rồi lặng lẽ vào phòng tắm.
Không phải tôi cố tình muốn giữ mình như ngọc.
Chỉ là trong những cuộc trò chuyện thường ngày, tôi từng nói với anh, tôi hơi sợ hãi về chuyện ấy.
Anh nói sẽ đợi tôi, chờ tôi từ từ vượt qua.
Tình yêu được cân nhắc kỹ lưỡng thì không cần vội vàng nhất thời.
18
Không lâu sau, công ty tổ chức một buổi tiệc ăn mừng vài nhân sự được thăng chức.
Trong đó có tôi.
Bữa tiệc kết thúc sớm hơn tôi dự đoán.
Tửu lượng tôi kém, uống mấy ly là say xỉn.
Thế là tôi ngồi trên ghế dài trước nhà hàng, đợi Lưu Cảnh tới đón.
Không ngờ, chưa thấy Lưu Cảnh, tôi lại thấy trước...
Hai tên say xỉn.