Tôi trả lời:
【Ha, mai gặp.】
Rồi úp mặt ngủ.
Ngày mai gặp bạn trai cũ.
Vẫn là cái người từng chê bai tôi đủ điều.
Nhất định phải tinh thần sung mãn, xinh đẹp rạng rỡ mà nghênh chiến!
3
Sáng hôm sau tôi dậy sớm trang điểm.
Bắt xe đến khách sạn theo địa chỉ.
Vừa xuống xe—
Đã nghe tiếng con gái hét lên bên cạnh:
“Là Phong Tư Lễ kìa!”
“Sao anh ấy lại ở đây? Không phải nói hôm nay có lịch quay à?”
“Cậu không biết à? Hôm qua có người tung tin anh ấy kết hôn bí mật, nên hôm nay buổi tuyên truyền bị hoãn rồi…”
“Nghe nói còn bị đào ra hồi là người thường từng có con với bạn gái cũ nữa…”
“Người phụ nữ đó chắc cố tình ép anh ấy phải lộ diện, rõ ràng anh ấy đã có Hạ Hân rồi, giờ tình cảm hai người sao đây…”
Mấy cô gái tức đến nghiến răng.
Mắng chửi bạn gái cũ “chửa trước hôn nhân” kia là tâm cơ.
Tôi chột dạ kéo khẩu trang xuống, cúi đầu đi qua.
Trong lòng có chút bất bình.
Không sợ bạn gái hiện tại ghen à?
Còn tìm tôi làm gì?
Mấy tin vớ vẩn này không nhanh chóng đính chính đi…
Lại một tràng hét.
Tôi nhìn theo tiếng động.
Phong Tư Lễ vừa bước xuống từ một chiếc xe khác.
Ánh mắt vô tình lướt qua—
Lại trực tiếp chạm phải tôi.
Tôi: “……”
Tôi do dự có nên chào không.
Anh ta đã lạnh lùng thu ánh nhìn, bước thẳng vào khách sạn.
Chếc tiệt.
Anh ta vẫn cái bộ mặt cá chếc đó.
Nửa tiếng sau.
Tôi mới thuận lợi lên được phòng tổng thống.
Fan của Phong Tư Lễ còn đang canh ở dưới.
Khó khăn lắm tôi mới lén lút lẻn vào được.
Cứ như ăn trộm.
Đứng trước cánh cửa đóng chặt.
Tôi lại có cảm giác “gần nhà mà sợ”, vô thức dừng bước.
Tôi là người đơn phương nói chia tay.
Dù nguyên nhân trực tiếp là anh ta quên sinh nhật tôi, không nói một tiếng đã chạy đi nơi khác.
Nhưng với người kiêu ngạo như Phong Tư Lễ—
Bị đá chắc chắn không nuốt trôi cục tức này—
“Ninh Mộng, cô đến muộn ba mươi lăm phút, đứng trước cửa mười phút rồi, sao? Nghĩ đến việc gặp tôi mà căng thẳng đến vậy à?”
Sau lưng đột ngột vang lên một tiếng hừ lạnh quen mà lạ.
4
Tôi quay đầu lại.
Phong Tư Lễ vừa tháo mũ và khẩu trang.
Lộ ra gương mặt lạnh lùng, sắc sảo.
Trên người phảng phất mùi nicotine âm trầm.
So với năm năm trước, nét tuấn tú chẳng những không giảm mà còn tăng thêm vài phần quyến rũ trưởng thành.
Đôi mắt đào hoa của anh ta quét sang đây.
Tim tôi đập mạnh một cái.
Miệng thì vẫn gân cổ cãi: “Ai căng thẳng? Tôi thấy phiền khi phải gặp anh thì có.”
Thừa nhận mình vẫn chưa quên anh ta á?
Tôi thà chết còn hơn.
“Phiền mà còn gọi cho tôi?”
Phong Tư Lễ cười khẽ, ánh mắt nhìn tôi nửa cười nửa không.
“Trong tình huống thế nào mà một đứa bé lại gọi người lạ là ‘ba’ hả?”
“Tôi bắt đầu nghi ngờ có người lớn cố tình gợi ý cho nó rồi đó.”
Tôi: “……”
Giọng điệu của Phong Tư Lễ ung dung vô cùng, như thể chắc mẩm cuộc gọi kia là tôi cố tình bày trò.
Tôi nghẹn lời, bật cười lạnh đáp: “Anh nghĩ nhiều rồi, trẻ con không biết chữ, thấy rùa tưởng là chồng thôi.”
Sắc mặt Phong Tư Lễ lập tức sa sầm, đôi mắt cũng lạnh đi vài phần.
“Ninh Mộng, lâu vậy rồi mà cô vẫn miệng lưỡi cay độc thế.”