1
Tôi xách vali bước nhanh như bay lên cầu thang, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một chàng trai đang trần trụi nửa người trên, vẻ mặt ngái ngủ và đầy cau có, từ trong phòng ngủ đi ra.
Anh ta nheo mắt liếc sang phía tôi một cái.
Tôi chớp mắt, tim như hụt mất nửa nhịp.
Bà cô kia không hề nói cho tôi biết con trai bà ấy lại chính là Hạ Tinh Trúc — minh tinh lưu lượng nổi tiếng nhất nhì giới giải trí, cũng nổi tiếng… cực kỳ khó chịu!
“Cô là ai?” – Hạ Tinh Trúc cảnh giác nhìn tôi.
Tôi sợ anh ta lập tức gọi cảnh sát vì cho rằng tôi đột nhập, vội vàng giải thích:
“Chào anh, tôi là bạn gái mẹ anh sắp xếp cho anh. Tôi tên Thẩm Nguyệt. Thời gian tới tôi sẽ sống cùng anh, chăm sóc sinh hoạt hằng ngày. Mong được anh giúp đỡ.”
Hạ Tinh Trúc đang gãi bụng bỗng khựng lại, đôi mắt còn lờ đờ ngái ngủ thoáng lên vẻ ngờ nghệch:
“Cô nói gì cơ?”
Tôi nhấn mạnh lại:
“Tôi nói, bây giờ tôi là bạn gái của anh.”
“Cô đang đùa tôi à?” – Hạ Tinh Trúc trợn to mắt, biểu cảm chẳng khác gì vừa nghe chuyện hoang đường nhất quả đất.
“Tôi không đùa. Mật mã cửa biệt thự là mẹ anh nói cho tôi.”
Hạ Tinh Trúc vừa nghe thấy tôi là “tay trong” do mẹ cài đến, sắc mặt lập tức thay đổi. Ánh mắt lạnh băng, giọng điệu khó chịu:
“Bất kể cô với mẹ tôi bày trò gì, cô đến từ đâu thì cút về chỗ đó ngay cho tôi!”
Haizz… tôi đoán trước được chuyện này sẽ rất nực cười, huống chi đối tượng lại là Hạ Tinh Trúc.
Tôi ngẫm nghĩ trong một giây, rồi dứt khoát rút điện thoại ra nhắn tin cho bà cô kia:
“Thưa bà, tôi xin trả lại năm triệu, hay là bà tìm người khác thử xem ạ!”
Năm triệu đúng là số tiền tôi có làm cả đời cũng chẳng mơ tới, nhưng tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa.
Cái kiểu tính khí như Hạ Tinh Trúc, không phải ai cũng chịu nổi đâu.
Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao bà ấy sẵn sàng chi ra năm triệu để thuê một người dọc đường về làm bạn gái của con trai mình.
Bởi nếu tự tay bà “trị” nó, e là khối tài sản nghìn tỷ kia sẽ sớm biến thành di sản mất thôi.
Tin nhắn đến rất nhanh:
“Gặp con tôi rồi à?”
“Vâng…”
“Vậy đi, nếu chuyện thành công, tôi sẽ đưa cô thêm năm triệu nữa. Trước mắt hãy làm bạn gái nó trong ba tháng, suốt thời gian đó cô cứ kè kè theo nó, đừng để nó qua lại với Thẩm Nhạc nữa. Cô muốn làm gì cũng được, trói lại hay đánh cũng không sao.”
Đây thật sự là mẹ ruột đó hả?
Tôi siết chặt nắm tay.
Con người không thể từ chối năm triệu… đến hai lần!
“Vâng thưa bà! Tôi nhất định không làm bà thất vọng!”
Vì tiền, tôi lập tức nở nụ cười thân thiện:
“Xin phép được giới thiệu lại, tôi là bạn gái tạm thời của anh, Thẩm Nguyệt.”
Hạ Tinh Trúc nổi giận:
“Tôi bảo cô cút đi không hiểu à? Đừng có làm phiền tôi!”
Tôi không cười nữa.
Ngay khi anh ta tưởng tôi sẽ ngoan ngoãn rút lui, tôi lạnh mặt, vung tay đấm mạnh vào cánh cửa phòng bên cạnh.
“Đã nói rồi, đây là công việc của tôi. Anh mà dám phá hỏng chén cơm của tôi, thì tôi cũng không ngại liều mạng với anh đâu.”
Hạ Tinh Trúc giật nảy mình, giơ tay che mặt theo phản xạ.
Anh ta trân trân nhìn cánh cửa bị tôi đấm lõm một mảng, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống, nuốt nước bọt cái ực, không dám nói thêm lời nào nữa.
Tôi bước đến gần, hơi nâng cằm anh ta lên, ghé sát tai thì thầm:
“Ngoan, tôi thích kiểu bạn trai biết nghe lời. Còn nữa, ngoan thì không được nói bậy. Giờ đi dọn cho tôi một phòng hướng nắng, tôi sẽ ngủ ở đó.”
Hạ Tinh Trúc vừa định mở miệng phản bác, nhìn thấy thanh kéo vali bị tôi bẻ cong, đành ngậm miệng… nuốt luôn cả lời định nói.
2
Hạ Tinh Trúc ôm gối, mặt nặng như đeo chì, bực mà không dám bùng nổ, lủi thủi từ phòng ngủ chính đi ra, đá văng cửa phòng khách đối diện.
Anh ta không dám làm gì tôi, một là vì cú đấm suýt phá cửa của tôi, hai là vì… vừa nãy anh ta nhận được cuộc gọi từ mẹ mình.
Bà Tần là nữ cường nhân thương trường, nói một là một, chuyện tự ý nhét bạn gái cho con trai tuy rất hoang đường, nhưng hậu quả của việc chống đối bà ấy… còn đáng sợ hơn nhiều.
Dù sao thì Hạ Tinh Trúc vẫn còn kiêng dè mẹ mình.
Và cứ thế, tôi với Hạ Tinh Trúc chính thức… sống chung.
Tối qua anh ta tức mà không có chỗ xả, cày game trong phòng khách suốt đêm, leo rank đến tận rạng sáng mới đi ngủ.
Anh ngủ li bì đến tận chiều mới tỉnh. Tôi thì cuộn mình trên sofa chơi game, nghe thấy tiếng động tầng dưới, liếc mắt nhìn một cái.
Hạ Tinh Trúc có vẻ quên mất trong nhà còn có người khác, mặc mỗi chiếc quần short rộng thùng thình, mắt nhắm mắt mở lững thững đi xuống.
Mái tóc mềm rũ lòa xòa trước trán, vai rộng – eo thon – chân dài miên man.
Quả không hổ là lưu lượng đỉnh cao của giới giải trí, vừa ngủ dậy mà dáng vẻ tơi tả thế kia, góc nào cũng như đang chụp bìa tạp chí.
Và phải công nhận một điều: tôi thật sự… ghen tị với vóc dáng của mấy ông idol. Cơ bụng đúng là không uổng công rèn luyện!
“You have been slain.” ( Bạn đã bị tiêu diệt )
Âm thanh tử trận trong game kéo tôi về thực tại, Hạ Tinh Trúc cũng tỉnh hẳn.
Vừa thấy tôi, mặt anh ta lập tức sa sầm, xoay người đi mặc thêm cái áo thun, rồi bày ra bộ mặt lạnh lùng, không thèm nhìn tôi lấy một cái mà đi thẳng vào bếp.
Tôi chờ hồi sinh trong game, vừa điều khiển nhân vật ra khỏi suối, vừa dòm chừng đối thủ — định tìm lại chút sĩ diện bị mất.
Vài giây sau, Hạ Tinh Trúc hùng hổ bước ra, chất vấn tôi:
“Cô ăn hết cơm rồi à?!”
Tôi chẳng buồn ngẩng đầu, hỏi lại:
“Cơm gì cơ?”
“Cơm dì giúp việc nấu ấy!”
Tôi ngước nhìn anh ta, thấy khóe mắt vì tức mà đỏ ửng lên, mới bỗng chợt nhớ ra:
“À, quên chưa nói. Mẹ anh cho người điều dì ấy đi rồi. Nên hôm nay không có ai nấu cơm trưa cho anh, về sau cũng không.”
Biệt thự Hạ Tinh Trúc ở nằm lưng chừng núi, cách trung tâm thành phố một khoảng xa, gọi xe thì khó, đi lại cũng phiền.
Vậy nên nhà nào không biết nấu ăn đều phải thuê người làm.
Mà anh ta thì… ngủ đến tận chiều, giờ ăn thì lỡ, nhà hàng đóng cửa gần hết, đặt đồ ăn giao tận nơi cũng không dễ.
Tóm lại, hôm nay anh ấy... phải nhịn đói.
Mặt Hạ Tinh Trúc lập tức tối sầm lại. Anh ta vừa định văng tục thì bắt gặp biểu cảm nửa cười nửa không của tôi, đành nuốt ngược vào trong, mặt mũi khó chịu quay đầu đi vào bếp.
Tôi đặt điện thoại xuống, thong thả đi theo sau.
Hạ Tinh Trúc bước vào bếp, cả đời chưa từng vào bếp nấu ăn nên đứng ngơ ngác nhìn đống dụng cụ bếp núc, tay sờ cái này, chạm cái kia, như thể định thể hiện bản lĩnh làm đầu bếp.
Tôi tựa vào cửa, khoanh tay, nhìn bộ dáng không chịu cúi đầu của anh ta với vẻ thích thú.
Hạ Tinh Trúc quay lại thấy tôi, mặt càng nhăn hơn, nhưng vẫn ra vẻ tự tin, hùng hổ cầm lấy một cái nồi.