Mặt Hạ Tinh Trúc đỏ bừng ngay lập tức.
Tôi nheo mắt:
“Anh không đùa tôi đấy chứ? Anh thích tôi thật á? Thích cái gì? Thích tôi cầm dép đập đầu anh? Không phải anh thích kiểu con gái dịu dàng tri thức như Thẩm Nhạc sao? Tôi cản anh với cô ta, chắc anh hận tôi còn không kịp!”
Lý trí tôi vẫn còn giữ lại được một chút.
Hạ Tinh Trúc vội vàng:
“Ai nói tôi thích Thẩm Nhạc?! Người tôi thích từ đầu đến cuối chỉ có cô!”
“Tôi không tin! Không thích cô ta sao anh tặng tài nguyên, giúp livestream miễn phí? Còn cưa cô ta bị từ chối mà vẫn cam tâm tình nguyện cung phụng như thằng ngốc?”
“Không phải như cô nghĩ! Trước kia tôi tưởng cô ta từng giúp tôi nên mới trả ơn. Chỉ là báo đáp! Tôi chưa từng thích cô ta, càng chưa từng tỏ tình!”
Lúc đầu tôi không tin, nhưng ánh mắt của Hạ Tinh Trúc quá đỗi chân thành, quá đỗi sâu sắc. Anh nhìn tôi như thể chỉ còn tôi là cả thế giới.
Tim tôi chợt… rung lên một nhịp.
Không gian lặng đi vài giây. Cuối cùng, Hạ Tinh Trúc dịu giọng:
“Mẹ tôi trả cô mười triệu để làm bạn gái tôi ba tháng, đúng không?
Giờ cô lấy lương trọn đời nhé. Tôi đưa cô thẻ lương, thẻ tín dụng,
cô quản tôi cả đời có được không… vợ ơi?”
Lúc Hạ Tinh Trúc cúi người, ánh mắt ngoan ngoãn tội nghiệp nhìn tôi, giống hệt một chú chó con bị bỏ rơi, chỉ cầu xin được ở lại — tôi thề, không ai có thể từ chối anh ấy.
Bao gồm cả tôi.
Huống chi… anh còn gọi tôi là “vợ ơi”…
15
Tôi suy nghĩ rất lâu, cảm thấy cái “hợp đồng tình yêu” này… thật ra cũng không phải không thể gia hạn.
Đúng lúc tôi còn đang lưỡng lự chưa biết có nên gật đầu hay không, trợ lý đạo diễn nhẹ nhàng gõ cửa:
“Hạ tiên sinh, cô Thẩm, hai người còn quay chương trình nữa không?”
Tôi liếc nhìn Hạ Tinh Trúc — cái tên này, sau khi giãi bày hết lòng dạ ra rồi, lại trưng ra vẻ mặt méo mó tội nghiệp, co rúm như chó con mắc mưa, len lén lén lút ngước mắt nhìn tôi.
Chương trình vẫn phải quay tiếp. Dù gì cũng là tập cuối, mà vi phạm hợp đồng thì phải bồi thường 2.08 triệu — ai mà nỡ?
Tôi ra lệnh ngắn gọn:
“Anh đi quay nốt cho đàng hoàng, chuyện còn lại về nhà rồi tính.”
Nhưng Hạ Tinh Trúc lại giở trò mặc cả:
“Cô phải đồng ý tiếp tục quản tôi, tôi mới chịu đi quay.”
Cái tên này đúng là…
“Anh bị ăn đòn chưa đủ đúng không? Rất mê cảm giác bị tôi đánh à?!”
Hạ Tinh Trúc nhỏ giọng làu bàu:
“Ừ, thích thật.”
Tên này đúng là… ngược ngầm, đầu óc vận hành không giống người bình thường! Tôi che mặt, cảm thấy mặt nóng bừng:
“Được được được! Tôi đồng ý! Mau đi quay! Nhưng cấm nói bậy!”
Cấm thì cấm, chứ bảo Hạ Tinh Trúc không nói bậy thì trừ khi trói miệng anh ta lại.
Hét “vợ ơi” to thế trên sóng livestream, đến giờ netizen vẫn chưa dừng bàn tán, dù các khách mời cố giả vờ không thấy gì thì cư dân mạng đã truyền tay nhau thành truyện tranh rồi.
Cũng may Hạ Tinh Trúc xưa nay vốn đi con đường khác người, chỉ cần không phạm pháp, fan vẫn có thể chấp nhận mọi thứ.
Khi đến phần chương trình mời “khách mời đặc biệt”, Hạ Tinh Trúc rủ cậu bạn thân trong giới – Lục Lâm Túc.
Điện thoại vừa kết nối, người kia còn chưa kịp mở miệng, Hạ Tinh Trúc đã mở mồm hỏi một câu muốn ăn đấm:
“Sao ông biết tôi có bạn gái rồi hả?”
Đầu dây bên kia im vài giây, chỉ lạnh nhạt đáp đúng một chữ:
“Cút.”
Thế là quản lý Minh ca không cần nghĩ kịch bản công bố chính thức làm gì nữa. Cả mạng xã hội giờ đều biết tôi là bạn gái của Hạ Tinh Trúc.
Chương trình vẫn đang quay, hot search chưa hạ nhiệt giây nào.
Cho đến ngày quay cuối, đạo diễn rốt cuộc không chịu nổi nữa, chính thức mời tôi và Hạ Tinh Trúc cùng ngồi ghi hình một đoạn phỏng vấn, xem như tuyên bố mối quan hệ.
Tôi đã cân nhắc kỹ. Dù sao cũng đã hứa với Hạ Tinh Trúc sẽ “tiếp tục quản anh ta”, chuyện này sớm muộn cũng phải đối mặt.
Hôm ghi hình, tôi trang điểm kỹ càng, mặc một chiếc váy thật xinh bước ra.
Hạ Tinh Trúc nhìn thấy tôi thì… mắt trợn tròn như ngốc.
Bị anh ta nhìn đến ngại ngùng, tôi gắt khẽ:
“Không được nhìn!”
Anh ta cười hí hửng, nắm tay tôi:
“Bạn gái tôi xinh thế, nhìn một chút thì sao?”
MC khẽ ho một tiếng, mời chúng tôi ngồi xuống, bắt đầu hỏi theo kịch bản đã soạn trước:
“Hai người quen nhau thế nào vậy?”
Tất nhiên không thể nói là do mẹ anh ta thuê tôi với giá 10 triệu, nên kịch bản đã chuẩn bị sẵn là một chuyện tình “yêu từ cái nhìn đầu tiên”.
Nhưng Hạ Tinh Trúc không hề làm theo.
Anh cúi đầu, như đang hồi tưởng điều gì đó:
“Ba năm trước, tôi quay phim trong đoàn. Gọi điện cho mẹ, định nói hôm nay là sinh nhật tôi… Nhưng bà quá bận, nói được vài câu rồi tắt máy.
“Tôi không nhớ rõ lần cuối cùng bà chúc tôi sinh nhật là khi nào. Người mẹ từng làm bánh sinh nhật cho tôi thuở nhỏ, giờ chỉ còn là hình bóng mơ hồ…”
Đây là lần đầu tiên từ khi ra mắt, Hạ Tinh Trúc công khai nhắc đến mẹ mình.
Không chỉ tôi sững người — toàn bộ phòng livestream đều im phăng phắc, tất cả bình luận như bị xóa sạch trong một giây.
“Hôm đó tôi tâm trạng rất tệ. Ngồi trước khách sạn chơi game, mà liên tục thua.
Sau đó, có người gần đó mời tôi vào team.
“Cô ấy chơi rất giỏi. Dẫn tôi thắng suốt cả đêm.
Đến gần 12 giờ, cô ấy bật voice, mở một bài hát chúc mừng sinh nhật.
“Cô ấy nói với tôi:
‘Cô gái cầm vũ khí thì không thể ôm lấy cậu.
Còn nếu cô ấy buông vũ khí, thì không thể bảo vệ cậu được nữa.’
“Hồi đó tôi không biết cô ấy là ai, sau này từng nhận nhầm người.
Nhưng bây giờ, tôi biết — người con gái năm ấy lặng lẽ qua mạng chơi game cùng tôi, an ủi tôi, chúc tôi sinh nhật vui vẻ — chính là cô ấy.”
Cuối câu, Hạ Tinh Trúc quay đầu nhìn tôi, trong mắt là cả bầu trời sao.
Tim tôi run lên một nhịp.
Thì ra… anh vẫn nhớ.
Tôi cứ tưởng anh đã quên từ lâu.
MC quay sang hỏi tôi:
“Vậy cô Thẩm thì sao? Cũng quen Hạ tiên sinh nhờ game ạ?”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Không phải. Là trước cả anh ấy.”
16
Hạ Tinh Trúc trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Tôi bình tĩnh kể lại:
“Bốn năm trước, lúc đó tôi vẫn chỉ là một diễn viên đóng thế, chuyên làm cascadeur cho các cảnh hành động. Tôi làm việc trong đoàn phim Truy Tung.”
Khi ấy tôi còn mang trong mình khát vọng theo đuổi giấc mơ diễn xuất. Nhưng hiện thực rất phũ phàng — ngay cả làm diễn viên đóng thế cũng bị người ta gây khó dễ.
Giữa mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, nữ diễn viên đóng cặp với tôi cố tình NG hết lần này đến lần khác. Tôi buộc phải liên tục ngâm mình dưới nước, đến mức môi trắng bệch, cơ thể cứng đờ vì lạnh.
Cô ta chỉ cần cúi đầu xin lỗi là tôi lại phải quay lại từ đầu.
Đến lúc tôi run rẩy không nổi, chính Hạ Tinh Trúc — lúc ấy là nam chính — đi ngang qua, thấy được cảnh đó và lạnh mặt quát thẳng vào cô diễn viên kia, không chừa một chút thể diện nào:
“Tôi thấy cảnh quay của diễn viên đóng thế rất ổn.
Nếu cô không có khả năng diễn thì tự quay phần của mình đi.
Dù sao cũng phải cắt ghép, đừng làm mất thời gian của người khác.”
Hạ Tinh Trúc có thể “ngang nhiên” trong giới không chỉ vì có thực lực, mà còn bởi ngày đầu vào nghề, mẹ anh ta – bà Tần – đã mua hẳn một công ty giải trí làm hậu thuẫn cho anh.
Trong giới, anh nổi tiếng tính khí tệ, lúc tâm trạng không tốt thì đến con chó bên đường cũng bị mắng. Nhưng vì anh có “chống lưng”, nên lời anh nói, đạo diễn cũng phải vui vẻ gật đầu.
Kể từ hôm đó, cho đến khi vai diễn đóng thế của tôi hoàn tất, không ai còn dám làm khó tôi nữa.
Tôi biết, có thể lúc đó Hạ Tinh Trúc chỉ tình cờ bực mình rồi nói giúp một câu, mà với cận thị nặng, có lẽ anh cũng chẳng nhớ nổi mặt tôi.
Nhưng kể từ hôm đó, tôi bắt đầu âm thầm chú ý đến anh.
Hôm sinh nhật năm ấy, khi anh gọi điện cho mẹ mình, tôi vô tình ở ngay gần đó, nghe được.
Thấy anh một mình lặng lẽ chơi game, thua liên tục, không hiểu sao tôi lại mời anh vào team.
Tối hôm đó, chúng tôi chơi với nhau suốt, tôi dẫn anh thắng cả loạt trận. Gần nửa đêm, tôi bật voice, hát cho anh một bài chúc mừng sinh nhật.
Tôi nói với anh:
“Khi cô gái cầm vũ khí, cô ấy không thể ôm bạn.
Nhưng nếu cô ấy buông vũ khí… thì không thể bảo vệ bạn nữa.”
Tôi không nói tên. Anh cũng không hỏi.
Từ đó, mỗi khi có thời gian, chúng tôi lại vào game chung.
Cho đến nửa năm sau — khi tôi cuối cùng đã quyết định nói cho anh biết tôi là ai, thì mẹ tôi đổ bệnh, còn ba tôi ngã gãy chân.
Tôi buộc phải gác lại ước mơ, về quê chăm sóc bố mẹ.
Từ đó tôi cũng ngừng chơi game.
Tôi và Hạ Tinh Trúc chưa từng kết bạn, chưa từng add nhau trên bất kỳ nền tảng nào. Rời khỏi game là mất liên lạc vĩnh viễn.
Anh trở thành “nam thần đứng trên đỉnh cao”.
Còn tôi, là kẻ thất bại quay về từ giữa đường.
Nửa năm sau, sau khi mọi việc ổn định, có lúc tôi nhớ lại, lén mở game chỉ để nhìn xem anh có đang online không. Nhưng… tài khoản cũ đã bị hack, không thể lấy lại.
Tôi đành lập một acc nhỏ, giả vờ làm người xa lạ để add anh lại.
Lúc ấy, trên mạng đang xôn xao tin Hạ Tinh Trúc đang theo đuổi Thẩm Nhạc, nên tôi chỉ dám lặng lẽ theo dõi anh qua chế độ quan sát, không dám mời chơi cùng.
Tôi… thật ra rất nhút nhát.
Chuyện này tôi chôn trong tim suốt mấy năm, chưa từng nói với ai.
MC lặng đi vài giây, rồi cảm thán:
“Vậy thì đúng là duyên phận nhỉ, hai người đi một vòng thật dài… rồi vẫn về bên nhau.”
Cũng đúng. Bà Tần nhất thời bốc đồng muốn tìm người trị con trai, vừa nhìn thấy tôi tay không bổ sầu riêng, liền chọn trúng.
MC tiếp tục hỏi:
“Bình thường hai người ở bên nhau như thế nào? Mạng xã hội gần đây gọi Hạ tiên sinh là ‘chàng sợ vợ’, hai người nghĩ sao về điều này?”
Hạ Tinh Trúc tự hào không chút xấu hổ:
“Cô ấy nói gì tôi cũng nghe. Đánh là yêu, mắng là thương.”
Tôi chỉ có thể cười gượng…
Bây giờ mỗi lần nhắc đến tôi, netizen chỉ nghĩ đến một câu vang dội cả mạng:
“Lão tử Sóc Đạo Sơn!”
17
Trên đường từ phim trường trở về sau khi quay xong chương trình, Hạ Tinh Trúc cứ cười ngu ngơ mà nhìn chằm chằm vào tôi.