18
Đoạn Ngữ Đường là người bệnh hoạn nhất tôi từng gặp trong suốt hai mươi mấy năm sống trên đời.
Không có ai thứ hai.
Cô ta có thể vì Trần Toại mà liều mạng, cũng có thể vì muốn ở cạnh Trần Toại mà bắt anh mạo hiểm.
Năm đó, phòng làm việc của Trần Toại bất ngờ bốc cháy. Cửa phòng cũng trùng hợp bị hỏng, cả anh và Đoạn Ngữ Đường—người đến chơi—bị kẹt bên trong.
Lửa càng lúc càng lớn, Trần Toại dùng gậy gôn đập liên tục vào ổ khóa mà không hề hay biết nguy hiểm phía sau.
Giá sách đang cháy đã sắp đổ xuống.
Khoảnh khắc nó sắp đè trúng anh, chính Đoạn Ngữ Đường đã đẩy anh ra, còn bản thân thì không thoát kịp, bị bỏng nặng sau lưng.
Lúc đó, ai cũng chỉ quan tâm đến vết thương của hai người. Hỏi nguyên nhân vụ cháy, Đoạn Ngữ Đường chỉ nói là bật lửa phát nổ, bén vào vật dễ cháy.
Không ai nghĩ tới một chi tiết—mà đến gần đây Trần Toại mới sực nhận ra mình đã bỏ qua:
Vì sao trong phòng làm việc của một cậu bé 13 tuổi lại có bật lửa?
Hồi đó Trần Toại vẫn chưa biết hút thuốc.
Mọi người đều cho rằng là người giúp việc vô tình làm rơi vào.
Không ai ngờ được… hung thủ thật sự lại là Đoạn Ngữ Đường.
Dù gì khi đó cô ta mới 12 tuổi.
Cả câu chuyện này, từ đầu đã không chịu nổi suy xét.
Đoạn Ngữ Đường cũng thế.
Đặc biệt là khi đứng trước Trần Toại.
________________________________________
19
Chín năm trôi qua khiến việc tìm bằng chứng trở nên gần như bất khả.
Thế nên Trần Toại quyết định hỏi thẳng Đoạn Ngữ Đường.
Ban đầu cô ta nhất quyết không nhận.
Trần Toại cũng không ép nữa, ngược lại còn đưa cô ta đi xem phim.
Thuê trọn rạp để xem.
Đoạn Ngữ Đường tưởng anh đã tin mình, nên hồ hởi đi theo.
Xem được nửa phim, Trần Toại đột nhiên nói:
“Anh và Kiều Hi lần đầu tiên hôn nhau là ở rạp này, chỗ này luôn.”
Đoạn Ngữ Đường lập tức sững người.
“Là anh lén hôn cô ấy đấy.” Trần Toại nói.
“Tôi không muốn nghe!” Cô ta cố kìm cơn tức.
Trần Toại vẫn mặc kệ, cứ kể tiếp:
“Lúc ấy anh nhìn nghiêng gương mặt cô ấy, thấy càng nhìn càng đáng yêu, thế là không kìm được mà hôn một cái.”
Anh nói như đang chia sẻ kỷ niệm ngọt ngào.
“Em biết không? Mới hôn lên má thôi mà cô ấy đã đỏ mặt như quả đào. Sau đó thì—”
“Tôi đã nói là tôi không muốn nghe!”
Đoạn Ngữ Đường bật dậy, tiếng hét vang vọng khắp rạp chiếu phim.
Nghe đến đây, tôi thật sự thấy việc anh thuê nguyên cả rạp là đúng đắn.
Vì điên thì có thể phát bệnh bất cứ lúc nào.
“Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc anh yêu cô ta ở điểm nào chứ! Trần Toại, chúng ta quen nhau hơn mười năm rồi, tụi mình mới là thanh mai trúc mã cơ mà!”
Trần Toại vẫn ngả người trên ghế, mặc kệ cô ta gào khóc.
“Anh chưa bao giờ suýt giết chết ‘thanh mai trúc mã’ của mình.”
Đoạn Ngữ Đường như phát điên, gào lên:
“Tôi chưa từng muốn giết anh! Hồi đó anh định chuyển trường, tôi chỉ muốn anh mãi mãi ở cạnh tôi thôi! Tôi đã để dây leo núi của chú Trần ở góc phòng, cửa sổ cũng mở, nếu cửa không mở được thì tôi sẽ đưa dây cho anh. Tôi tính hết rồi!”
Mắt cô ta đỏ ngầu như máu.
“Tôi thà chết chứ không bao giờ để anh chết, anh hiểu không, Trần Toại!”
20
“Vậy là em vừa tự thừa nhận rồi đấy à?”
Tiếng thở gấp của Đoạn Ngữ Đường lập tức nghẹn lại.
Cô ta lắc đầu trong kinh hãi: “Anh cố tình?”
Cuối cùng Trần Toại cũng đứng dậy.
“Nơi này có camera. Còn định chối thì cũng chán lắm rồi.”
“Đoạn Ngữ Đường, anh không có bằng chứng cụ thể, huống hồ năm đó em mới 12 tuổi.”
“Cho dù giao cho cảnh sát, có ba mẹ em che chở, em cũng chẳng bị kết tội gì cả.”
Sắc mặt Đoạn Ngữ Đường trắng đến độ không còn giọt máu, môi run cầm cập.
Nhưng Trần Toại không hề mủi lòng.
“Vậy nên, tốt nhất từ nay em hãy biết điều một chút, đừng có lảng vảng trước mặt anh nữa. Hay em muốn anh đi nói chuyện này với bố mẹ em?”
Cuối cùng, Đoạn Ngữ Đường cũng cúi đầu, chấp nhận im lặng.
________________________________________
21
Tôi và Trần Toại ngồi trên ghế sofa ở căn hộ của tôi, nghe anh kể lại tất cả.
Tôi không tin Đoạn Ngữ Đường dừng lại đơn giản vậy.
Cô ta chắc chắn lại nức nở tỏ tình vài câu nữa.
Kiểu như: "Em mới là người yêu anh thật sự!" gì đó.
Nhưng Trần Toại không muốn tôi bận tâm, tôi cũng vui vẻ không hỏi.
Bất chợt tôi nhớ lại gì đó, túm lấy tay áo anh.
“Ai giống trái đào cơ?”
“Tôi lúc đó đỏ mặt dữ vậy à?”
Trần Toại nhếch môi, gật đầu.
“….”
Thế là nụ hôn đầu tiên chẳng hề lãng mạn.
Tôi thì đỏ như gấc chín.
Tôi đang đắm chìm trong cảm giác xấu hổ thì bị anh bất ngờ lại gần, hôn thêm một cái.
Tôi che mặt quay đi lườm anh: “Đừng hôn nữa! Lại đỏ mất!”
Trần Toại lười biếng chậc một tiếng:
“Không hôn em thì hôn ai?”
Nói xong lại gỡ tay tôi ra, hôn lên má trái một cái.
“Đỏ thì sao, đỏ như trái đào, dễ thương muốn chết.”
“….”
Có thể kết luận: Trần Toại thích đào.
Mặt tôi mà tiếp tục thế này chắc biến thành táo luôn quá.
Tôi vội rúc vào lòng anh, áp má vào chiếc áo hoodie mát lạnh để hạ nhiệt.
Trần Toại vòng tay qua vai tôi, xoa nhẹ vành tai tôi.
“Em mắc bệnh khát da à? Lúc nào cũng đòi người ta ôm.”
Tôi nhỏ giọng bật lại:
“Vậy anh bị nghiện hôn đấy.”
Trần Toại gật đầu không hề phủ nhận:
“Ừ thì, ngoài hôn ra, giờ còn làm gì được nữa đâu.”
“….” Biến đi, đồ lưu manh.
Trần Toại ôm tôi, để tôi ngồi nghiêng trong lòng anh, đầu gối lên vai tôi.
Một lúc sau, anh cắn răng bật ra một câu:
“Sao em vẫn chưa đủ 20 tuổi vậy trời…”
Tôi chớp mắt, không biết phải đáp lại thế nào.
________________________________________
22
Từ sau vụ rơi xuống hồ bơi, Trần Toại cứ mãi canh cánh trong lòng.
Nhất quyết kéo tôi đi học bơi.
Anh lôi tôi vào bể bơi trong trường.
Giờ này còn sớm nên cũng vắng người, vài người còn lại cũng đang chuẩn bị rời đi.
Chỉ còn lại Đoạn Ngữ Đường.
Cả hai lần tôi gặp cô ta, đều là đang ngâm mình dưới nước.
Cô ta là cá à?
Tôi nhếch môi.
Trần Toại cũng thấy cô ta, chỉ liếc một cái rồi kéo tôi định rời khỏi đó.
Vừa mới bước vài bước, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bì bõm dữ dội.
“Trần Toại!”
“Chân em bị chuột rút, cứu em với!”
Trần Toại lại dừng bước, dắt tôi quay lại.
Nhưng anh không nhảy xuống, chỉ đứng nhìn lạnh nhạt.
“Trần Toại!” Đoạn Ngữ Đường tranh thủ thời gian ngoi lên cầu cứu.
Tôi nhìn cô ta vùng vẫy, nước bắn tung toé, liền chọc Trần Toại:
“Anh không tính cứu cô ta sao?”
Trần Toại nghiêng đầu nhìn tôi: “Tiểu thánh mẫu à, cô ta đẩy em xuống bể hôm trước, em quên rồi?”