10.
Chu Hạc Niên chưa kịp nhìn rõ mặt người phụ nữ kia, nhưng tôi thì thấy rõ mồn một.
Tôi bật cười lạnh:
“Bà cố ý để mọi người biết Trần Lan Lan là con gái ông ta, mục đích chẳng phải muốn đẩy Chu Hạc Niên vào tù, sau đó giả bộ chung tình kết hôn với ông ta, rồi nuốt trọn tài sản nhà họ Giang sao?”
“Chiêu này đúng là thâm độc.”
Trần Mai vội vàng giải thích, ánh mắt nhìn tôi đầy oán độc nhưng ngoài mặt lại giả vờ hiền lành:
“Yên Yên, con không thể hiểu lầm dì như vậy.”
“Dì và ba con là tình yêu thật sự.”
“Dì tuyệt đối không tham tài sản nhà họ Giang. Nhưng mẹ con mất rồi, em gái con thì đang nằm trên bàn mổ giành giật sự sống, nếu ngay cả ba con cũng bị bắt, vậy ai sẽ chăm sóc con?”
Lời bà ta khiến tôi ghê tởm đến nhăn mặt.
“Ai là em gái tôi?”
“Tôi cần bà – cái đồ trà xanh già – đến chăm sóc chắc?”
Tôi nheo mắt, ánh nhìn lạnh như kim nhọn đâm thẳng vào bà ta.
“Bà nghĩ gì, bà tự biết rõ.”
Nhờ lời tôi gợi mở, người trong livestream cũng bừng tỉnh:
【Má ơi! Người đàn bà này tâm cơ độc ác thật!】
【Đúng là tiểu tam già, trà xanh già, lợi dụng vợ cả mất rồi, định trèo lên nuốt hết tài sản!】
【Giang Yên không cần ai chăm sóc! Tài sản nhà họ Giang cô ấy tự có thể nắm được! Không tới lượt bà ta diễn kịch!】
【Nhưng mà khoan, chẳng phải đang bàn vụ Giang Yên cố ý giết người sao? Sao lại lạc đề nữa rồi?!】
Đúng lúc đó, một cảnh sát dẫn theo một bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào, vẻ mặt lo lắng.
“Thẩm vấn tạm ngừng.”
“Bệnh nhân hiện tại nguy kịch, cần truyền máu gấp, nhưng trong ngân hàng máu không đủ. Có ai thân thích trực hệ thì cũng phải lấy máu, có thể xử lý chiếu xạ để dùng.”
Nghe tin Trần Lan Lan sắp chết, Chu Hạc Niên lập tức giơ tay.
“Tôi! Tôi là ba nó, tôi hiến máu! Bao nhiêu cũng được!”
Ông ta đứng bật dậy, muốn lao ra ngoài. Nhưng chưa kịp bước, Trần Mai đã kéo ông lại.
“Khoan đã! Lão Chu, hay… hay để tôi đi. Ông phải giữ sức khỏe…”
Giọng bà ta lắp bắp.
Nhưng Chu Hạc Niên chỉ muốn cứu con, hất mạnh bà ta ra.
“Giờ còn lo sức khỏe gì nữa, giữ được mạng con gái mới là quan trọng! Tôi phải đi!”
Ông ta như sẵn sàng hi sinh, nhất quyết phải hiến máu.
Hai người giằng co trong phòng thẩm vấn, cuối cùng bác sĩ quát lớn:
“Đừng cãi nữa! Ai cùng nhóm máu thì đều đi!”