16.
Về đến nhà, ta đem toàn bộ sự việc kể lại cho Chu thẩm.
Chu thẩm không hề kinh ngạc như ta tưởng, mà chỉ lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh ngộ.
"Hóa ra là như vậy."
"Là như thế nào?" Ta nghi hoặc hỏi lại.
"Thật ra, khi tên thái giám kia đến đón con vào cung làm bạn đọc, ta đã phần nào đoán được chuyện gì đó. Chính vì vậy ta mới lấy những thứ mà cô nương họ Trịnh để lại ra ánh sáng, mới có thể khiến con không phải vào cung.
"Lúc đó ta chỉ nghĩ, tường thành thâm sâu, người nhà bình dân như chúng ta không thể trêu vào. Sợ con phải chịu uất ức trong cung, thế nên mới nghĩ ra biện pháp ấy. Nhưng xem ra, duyên phận vẫn là không tránh được."
Chu thẩm vỗ nhẹ lên tay ta, dặn dò ta cứ từ từ suy nghĩ.
Dù sao thì Đường Dần Chi đã ra trận, ta vẫn còn rất nhiều thời gian.
Nhưng chúng ta không ngờ rằng, trận chiến này kéo dài tận năm năm trời.
Lâu đến mức quán hoành thánh của ta đã trở thành một tửu lâu vững chắc giữa kinh thành.
Trong thời gian ấy, không ít lần gặp phải khó khăn, nhưng nhờ cả nhà đồng lòng, cuối cùng cũng vượt qua được.
Lần nguy cấp nhất, bị các tửu lâu khác chèn ép đến mức suýt phải rời khỏi kinh thành, toàn bộ vốn liếng bị vét sạch.
May mắn thay, Hứa nương tử đã ra tay giúp đỡ, cho ta vay một khoản tiền, giúp ta gầy dựng lại từ đầu.
"Nếu thành công, ta lấy ba phần lợi nhuận. Nếu thất bại, coi như ta nhìn nhầm người."
"Hứa nương tử, ta dám đánh cược!"
Ta nhận lấy số tiền của bà, bắt đầu lại từ con số không.
Ta biết mình không đơn độc, Chu thẩm, cha, tiểu muội đều sẽ giúp đỡ ta.
Cuối cùng, ta lại một lần nữa đứng vững ở kinh thành.
Hôm khai trương tửu lâu, Hoàng hậu bất ngờ ghé thăm.
Bà cải trang vi hành, không hề để lộ thân phận.
"Nguyên Nguyên, con đúng là khiến ta nhìn bằng con mắt khác."
Hoàng hậu trông còn uy nghiêm hơn trước, ta biết, những năm tháng qua, bà đã phải sống không hề dễ dàng trong hậu cung.
Năm đó, vụ phế hậu chấn động khắp nơi, Hoàng đế định lập Quý phi làm Hoàng hậu. Không bao lâu sau, ta liền nhặt được bà bên bờ sông.
Sau khi Hoàng hậu trở về cung, chỉ trong vòng hai tháng đã cắt sạch vây cánh của Quý phi. Nhưng Quý phi không phải người dễ đối phó, thế nên mới giằng co suốt nhiều năm trời.
Mãi đến gần đây, Hoàng đế băng hà.
Hoàng hậu đưa Quý phi và con trai bà ta ra phong địa.
Đừng nhìn vẻ ngoài phồn hoa của kinh thành, cuộc sống bên trong cũng chẳng dễ dàng gì.
Chỉ nghe thôi đã thấy rùng mình, tim đập thình thịch.
Vậy nên khi Hoàng hậu hỏi ta có đang đợi Đường Dần Chi hay không, ta chỉ im lặng.
Ta sợ.
Ta sợ tình sâu duyên cạn, sợ phu thê xa cách, sợ cung cấm u ám.
Ta càng sợ bản thân trở thành một cái vỏ rỗng, một Thái phi hay Hoàng hậu sống nhờ vào hào quang của phu quân.
Đó không phải cuộc sống mà ta mong muốn.
Hoàng hậu không bắt ta phải trả lời ngay, dù sao thì cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn.
Sau đó, ngay cả tiểu muội cũng đã thành thân.
Muội ấy lấy con trai một gia đình địa chủ, hai người đều thích ăn, tròn trịa, phúc hậu, suốt ngày dắt nhau đi ăn khắp kinh thành.
Trước khi xuất giá, Chu thẩm không khỏi than thở:
"Mới mười sáu tuổi, lấy chồng sớm thế để làm gì chứ."
Nhưng dù ngoài miệng càm ràm, bà vẫn lén lút khóc hết mấy lần.
May mà muội ấy gả không xa, cách vài hôm lại về nhà.
Ta đem phần lợi nhuận từ tửu lâu lấy ra làm của hồi môn cho muội ấy.
Chu thẩm từ chối không nhận.
" Chu thẩm, đây là sính lễ của tiểu muội. Mẹ ruột con mất sớm, thẩm đã coi con như con gái ruột. Từng ấy năm nay, con đều ghi nhớ ơn dưỡng dục của người, giờ hãy để con hiếu kính người lần này đi."
Vốn dĩ ta định đưa cho Chu thẩm, nhưng biết tính bà nhất định không nhận, nên mới đưa cho tiểu muội làm của hồi môn.
Cha đứng bên cạnh, nói với muội ấy:
"Là tỷ tỷ con cho, cứ nhận đi."
Muội ấy như nâng vật báu, trịnh trọng cất đi.
Rồi sau đó, muội ấy sinh con.
Còn ta, đã trở thành một "lão cô nương".
Người đến cầu thân trước đây từng xếp hàng dài, giờ thì chẳng còn ai nhắc đến nữa.
Chu thẩm thấy vậy cũng sốt ruột, nhưng không biết phải mở lời thế nào.
Người về nhà trước lại là tiểu đệ.
Nó đã thay đổi rất nhiều, lớn hơn, cao hơn, rắn rỏi hơn, mặc trên mình bộ giáp bạc, trông đã có dáng dấp của một vị tướng quân.
Chu thẩm ôm lấy nó, khóc đến mức suýt ngất, liên tục đấm vào ngực nó.
"Thằng nhóc thối này, năm đó bỏ đi không nói một lời, có biết ta sống thế nào trong từng ấy năm không hả?"
Tiểu đệ ôm Chu thẩm, dỗ dành hồi lâu mới khiến bà ngừng khóc.
Đây là ngày đoàn viên mà Chu thẩm và cha đã mong chờ suốt bao năm.