【Vãn Vãn, anh biết anh sai rồi, cho anh một cơ hội nữa được không?】
【Vãn Vãn, em còn nhớ nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Dưới gốc cây đa to ấy, em mặc váy trắng. Lúc đó anh đã nghĩ — đời này, anh nhất định phải cưới được em.】
【Trong năm năm qua, anh đã tệ với em lắm sao? Toàn bộ lương đều đưa cho em, anh cái gì cũng nghe lời em. Em sao lại nhẫn tâm như vậy?】
【Vãn Vãn, chỉ cần em quay lại, anh sẽ cắt đứt với Tô Tình ngay lập tức. Anh thề! Sau này, anh chỉ đối tốt với một mình em!】
Tôi nhìn chằm chằm những dòng tin nhắn đầy "tình ý" ấy, ánh mắt không một gợn sóng.
Cảm giác trong lòng — chỉ có một chữ: ghê tởm.
Những lời ngon tiếng ngọt rẻ rúng ấy, nếu là trước kia, có thể khiến tôi xúc động đến mềm lòng.
Nhưng bây giờ — trong mắt tôi, nó còn không đáng giá bằng một túi rác.
Tôi không trả lời.
Chỉ lặng lẽ chụp lại từng tin nhắn một.
Từng câu thề non hẹn biển.
Từng giọt nước mắt "ăn năn" của anh ta.
Tôi gom chúng lại thành một tệp. Gọn gàng. Rõ ràng.
Rồi tôi mở khung chat với Tô Tình. Cái ảnh đại diện của cô ta vẫn là gương mặt tươi cười rạng rỡ, bế con ngồi trong trung tâm hậu sản.
Tôi gửi từng bức ảnh chụp màn hình cho cô ta. Không bỏ sót một tin.
Cuối cùng, tôi còn "tận tâm" viết kèm vài dòng như sau:
【Xem đi, đây là người đàn ông mà cô yêu.】
【Vừa xảy ra chuyện là lập tức quay về tìm vợ cũ mà khóc lóc cầu xin.】
【Cô Tô này, cái túi Hermès cô đang đeo ấy — dùng có quen không?】
Gửi.
Xong xuôi, tôi đặt điện thoại sang một bên.
Nhấc ly rượu lên, tôi uống cạn chỗ vang đỏ còn sót lại trong đáy ly.
Và rồi, tôi mỉm cười.
Vở diễn hay… giờ mới bắt đầu.
5.
Hôm sau, Chu Yến buộc phải đến công ty.
Cả đêm không ngủ, đôi mắt anh ta đỏ quạch như bị máu lấp đầy. Cả người gầy rộc đi như một cây cà tím héo rũ bị sương sớm quất qua.
Anh ta vẫn ôm chút hy vọng mong manh — có thể giám đốc tài chính nhầm lẫn?
Có thể… vẫn còn cơ hội cứu vãn?
Nhưng khi anh ta đẩy cửa phòng họp lớn ra — mọi ảo tưởng trong nháy mắt tan thành mây khói.
Trong phòng, có ba người đang ngồi sẵn.
Ông chủ công ty – một người đàn ông trung niên gần 50, khí thế trầm ổn, không giận mà vẫn khiến người khác dè chừng.
Giám đốc tài chính – một người phụ nữ nghiêm nghị, đeo kính gọng vàng, ánh mắt sắc như dao.
Và… trưởng phòng pháp lý – mặt không biểu cảm, cứng như đá.
Không khí rõ ràng là tam đường hội thẩm.
Trên bàn họp dài, không trà nước, không lời chào.
Chỉ có một xấp tài liệu dày cộm.
Chân Chu Yến lập tức mềm nhũn.
“Chu Yến, ngồi đi.”
Giọng ông chủ trầm ổn, không nghe ra vui buồn.
Chu Yến kéo ghế, ngồi xuống, cảm giác như một tử tù đang chờ tuyên án.
Giám đốc tài chính đẩy tập hồ sơ về phía anh ta.
“Đây là hợp đồng đặt cọc với công ty ‘Phong Hoa Khoa Kỹ’ mà anh tự ý làm giả — cùng toàn bộ hồ sơ chuyển khoản liên quan.”
“Chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với phía Phong Hoa. Họ xác nhận rõ ràng — hoàn toàn không có khoản đặt cọc nào như vậy.”
“Hai trăm ngàn tệ này, sau khi được anh phê duyệt, đã bị chuyển thành ba khoản nhỏ, đổ vào một tài khoản cá nhân mang tên… Tô Tình.”
“Chu Yến, anh… có gì để giải thích không?”
Mỗi một câu nói đều như chiếc búa tạ, giáng xuống ngực Chu Yến nặng nề.
Anh ta nhìn tập tài liệu trước mặt — thậm chí còn đầy đủ và chi tiết hơn cả những gì anh ta nhớ.
Chữ ký giả mạo do chính tay anh vẽ.
Sổ sách làm khống từng con số.
Tất cả — rõ ràng, không thể chối cãi.
Toàn thân anh ta như rơi vào hầm băng, lạnh buốt từ đầu đến chân.
Anh ta biết, lần này… thật sự xong rồi.
Ông chủ nhìn khuôn mặt trắng bệch như giấy của anh ta, lạnh lùng lên tiếng: