13
Tôi gửi đoạn video “chẩn bệnh gấp” giữa hai người họ cho Tô Mi.
“Giờ được rồi đó.”
Đầu bên kia gửi lại một chữ: [Đã nhận].
Không lâu sau, một bài viết mới lên sóng:
“Bạn có để anh em mình đặt tay lên ngực không?”
Tô Mi không ngần ngại, trực tiếp gắn thẻ Thẩm Mộng.
Trong video, Lục Nam đang “bắt mạch” cho Thẩm Mộng, tay không tự chủ mà bóp chặt lấy.
Tài khoản của Tô Mi có cả trăm vạn người theo dõi.
Thẩm Mộng lập tức “nổi tiếng”.
Cư dân mạng rần rần:
“Cô còn gọi đó là anh em? Cái đồ em gái giả tạo! Tôi thấy là tình nhân trá hình thì có!”
“Tên đàn ông kia cũng ghê tởm thật!
Cái kiểu: ‘vợ anh bảo anh phải xóa em’ là sao?
Thảy hết trách nhiệm sang vợ, quá bỉ!”
“Tra nam tiện nữ, trời sinh một đôi!”
Tôi không để tâm nữa.
Lúc tỉnh dậy, bà nội gọi tôi quay về biệt thự cũ.
Trong nhà chỉ còn hai bà cháu.
Thần sắc bà nội đã chẳng còn minh mẫn như mấy ngày trước.
Tôi không trang điểm, còn cố tình dùng hành tây để xông mắt cho đỏ hoe, bà nội vừa nhìn đã xót xa.
“Tri Ý à, bà làm cháu chịu uất ức rồi.”
Tôi nước mắt lưng tròng.
“Bà ơi…”
Bà thở dài.
“Hồi đó, người bà định đính ước cho cháu vốn là cháu trai trưởng của đại phòng, chứ đâu phải thằng bé Lục Nam này.”
“Chỉ tiếc là con trai lớn nhà đó lại ra đi quá sớm…”
“Dù Lục Nam là con riêng nhà nhì, nhưng cũng mang dòng máu họ Lục.
Bà từng nghĩ nó sống ở nước ngoài nhiều năm, có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng bởi thói xấu của cha nó.”
“Nhưng bà sai rồi.
Là bà làm lỡ dở đời cháu.
Bà phụ lòng dặn dò của Gia Hành mất rồi.”
Giọng tôi nghẹn lại.
Sự thật là, từ khi Lục Nam còn đang học đại học ở nước ngoài, tôi đã biết đến nhà họ Lục.
Nhưng khi đó, người đứng đầu không phải nhánh nhà nhì.
Bạn trai tôi khi ấy là cháu trai nhà đại phòng – Lục Gia Hành.
Anh là một cảnh sát.
Nhưng đã hy sinh trong một nhiệm vụ.
Sau đó, cả nhà họ chuyển khỏi Vân Thành, chỉ còn bà nội ở lại.
Cho đến khi gia đình Lục Nam về nước.
Lục Nam vừa gặp tôi đã phải lòng ngay.
Anh giống Gia Hành lắm.
Thế nên tôi từng không nỡ trách anh, từng nhiều lần nhẫn nhịn.
Nhưng đến giờ… bọn họ chẳng giống nhau chút nào!
Bà nội lại thở dài.
“Tri Ý, bà già rồi… không che chở cháu được bao lâu nữa.
Thứ duy nhất có thể bảo vệ cháu chính là những gì cháu đang nắm trong tay.”
“Hiện tại bà còn có thể đè được mẹ chồng cháu, nhưng sau này… cháu phải tự dựa vào chính mình.”
Nói rồi, bà đẩy hộp trang sức trước mặt đến gần tôi.
Bên trong là một miếng ngọc bội khắc rồng tinh xảo.
Tôi kinh ngạc.
“Bà? Đây là…?”
Bà nội cười nhẹ.
“Quyền điều hành và cổ phần công ty, đều giao cho cháu.”
Tôi sững người.
Tôi thật sự từng khao khát có được công ty, tôi cũng biết bản thân không thể cam lòng sống đời một phu nhân nội trợ an nhàn.
Đứa trẻ này, vốn là quân bài để tôi bước chân vào giới kinh doanh nhà họ Lục.
Nhưng giờ đây, khi bà nội đường hoàng đưa nó vào tay tôi, trong lòng tôi vẫn dâng lên một cảm giác xúc động khó tả.
Bà nội tiếp lời:
“Nếu cháu không muốn, cũng có thể rời khỏi nhà họ Lục.
Những gì nên thuộc về cháu, bà vẫn sẽ giao đủ.”
“Nhưng Tri Ý à, đứa nhỏ… có thể sinh ra được không?
Xem như là để bà còn có một niềm hy vọng?”
Tôi nghèn nghẹn.
“Bà à… đứa trẻ là vô tội.
Cháu sẽ không làm hại con mình.”
Bà nội mừng rỡ, nhưng vẫn giữ thần thái điềm đạm, quý phái.
Đôi tay già nua run rẩy nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Là bà đã xem nhẹ Tri Ý rồi.”
Từ bỏ một gia sản lớn như thế, nếu không là kẻ ngốc thì là kẻ có khí phách.
Huống chi— đứa bé này… cũng chính là thứ khiến tôi có thể đứng vững trong nhà họ Lục.
14
Tôi đang mang thai sáu tháng.
Mỗi ngày đều theo trợ lý của bà nội học việc.
Lúc đầu, Lục Nam cũng bám theo tôi rót nước pha trà, nịnh nọt suốt cả tuần.
Nhưng tôi chẳng có thời gian mà để tâm tới anh ta.
Báo cáo, hợp đồng, dữ liệu – thứ gì tôi cũng phải học, hơi đâu mà rảnh đi quản chuyện giữa anh ta với Thẩm Mộng.
Người ta nói chẳng sai.
Sự nghiệp mới là bạn đời, còn tình yêu chỉ là món ăn kèm.
Tôi là kiểu người sinh ra để làm việc, để đánh trận thương trường.
Chẳng mấy hôm bị tôi lạnh nhạt, Lục Nam đã bắt đầu thấy bực.