3.
Trần Châu hoàn toàn không biết tôi đã quyết định chia tay, vẫn hẹn hò như thường. Tôi nghĩ chuyện này phải nói thẳng mặt, nên cũng không từ chối.
Chúng tôi đi dạo trên cây cầu tình nhân bên hồ, anh ta cười hớn hở nói:
“Cuối tuần này anh dẫn em ra bờ đê thả diều nhé, chỉ sợ PPT anh chưa làm xong thôi.”
“Máy tính của anh dạo này dở lắm, lưu chút tài liệu là lại đơ.”
Nói đến đây, Trần Châu liếc nhìn tôi, ý tứ quá rõ. Tôi biết anh ta đang chờ mình gợi ý mua máy mới, liền cố tình đổi chủ đề:
“Cuối tuần này em về nhà, để lần sau đi.”
Anh ta khựng lại, vẻ mặt thoáng không vui, nhưng tôi giả vờ không thấy. Cuối cùng, Trần Châu nén giận, còn vòng tay ôm vai tôi đầy thân mật.
Toàn thân tôi lập tức nổi da gà.
“Bé cưng, nhà em chắc tháng nào cũng cho kha khá tiền sinh hoạt nhỉ. Để tránh em tiêu bậy, em đưa anh giữ hộ đi. Cả số chín nghìn kia và tiền sinh hoạt phí hàng tháng, mình để chung một chỗ, coi như cùng tiết kiệm.”
Rồi anh ta còn bổ sung:
“Em cần ăn uống hay mua gì thì cứ nói anh, anh đưa.”
Trong lòng tôi lập tức dấy lên sự phản cảm. Anh ta làm sao mà biết ba mẹ vừa gửi tiền cho tôi? Hơn nữa, đó vốn là tiền của tôi, tại sao phải giao cho anh ta giữ?
Chẳng lẽ để anh ta nắm hết, sống kiểu muốn tiêu một đồng cũng phải ngửa tay xin, nhìn sắc mặt anh ta mà sống sao?
Tôi gạt tay Trần Châu ra, dứt khoát từ chối:
“Em tự biết cách tiết kiệm, không cần anh giữ hộ.”
Trần Châu giận dữ, chất vấn:
“Em tự tiết kiệm? Thế em mang chín nghìn đi thuê nhà, vậy đã từng nghĩ cho tương lai của chúng ta chưa?”
Tôi đáp lại thẳng thừng:“Tôi có tiêu tiền của anh đâu, chuyện gì đến anh!”
Trần Châu nhếch môi, nói với giọng ẩn ý:“Có vẻ em không tin anh lắm nhỉ.”
Tôi không thèm đôi co, quay lưng bước đi. Chỉ đi được vài bước, bỗng nghe tiếng chân lẹt đẹt phía sau tiến nhanh lại. Tôi cảnh giác ngoảnh lại — nhưng đã muộn, Trần Châu lao tới khoác tay ôm chặt lấy tôi! Khuỷu tay anh kẹt vào cổ tôi, một cảm giác nghẹt thở dữ dội tràn tới.
Nỗi sợ trên mặt tôi chắc là làm anh thích thú lắm, ánh mắt anh hiện lên một thứ ác ý mãn nguyện, rõ ràng anh làm vậy là cố ý. Tôi run rẩy cố gọi:“Anh… buông… ra!”
Trần Châu vài lần cố tình siết khuỷu tay cho thật chặt để dọa, cảm giác nghẹt thở khiến tôi không thể phát ra tiếng. Mấy người đi qua tưởng chúng tôi đang giỡn tình cảm rồi cười tránh sang một bên.
Tôi hoàn toàn không thể cầu cứu ai. Cho đến khi bị sợ đến nước mắt lăn, liên tục vỗ tay vào tay anh xin thả, Trần Châu mới chịu buông ra. Anh tỏ vẻ rất hài lòng với phản ứng của tôi, cười nham hiểm và nói:“Anh đã nói em là vật sở hữu của anh rồi—anh có quyền kiểm soát tuyệt đối. Đây là hình phạt cho em dám không nghe lời, lần sau còn tái phạm…”
Tức điên người, tôi vung tay thật mạnh tát vào mặt anh một cái! Tiếng “bốp” vang rền. Trần Châu ôm mặt, còn chưa kịp tin chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã quay người chạy mất.
4.
Về đến ký túc xá, nỗi sợ mới dần ập tới. Lúc nãy tôi đã quá bộc phát; nếu đã chọc vào cái ác trong con người Trần Châu, hậu quả có thể khó lường.