Thuốc mê từ từ chảy vào tĩnh mạch, ý thức tôi như trôi về những ngày học cấp ba.
Khi đó, vì suy dinh dưỡng, mỗi lần đến tháng tôi đều đau đến mức không chịu nổi, nhưng chẳng biết tâm sự cùng ai.
Ông bà ngoại đã mất, mỗi lần tôi nói với mẹ, bà chỉ thản nhiên hỏi:
“Vậy con muốn mẹ làm gì? Mẹ đâu thể thay con đau được.”
Thật ra tôi chỉ muốn nói: Mẹ có thể rót cho con ly nước ấm, có thể mua cho con một viên thuốc giảm đau.
Nếu thấy phiền quá… thì thôi vậy.
Nhưng tôi chưa từng nói ra.
Bà chỉ nói: “Con nghỉ ngơi cho tốt.” Rồi mặc kệ tôi.
Thế nhưng một lúc sau, bà lại bước vào, đánh thức tôi khi tôi vừa chợp mắt:
“Lương đi làm thêm của con khi nào phát? Có ứng trước được không? Mẹ đang cần tiền gấp.”
Tôi nhẹ nhàng đáp: “Không ứng trước được… hơn nữa đó là tiền học phí của con.”
Bà liền đập cửa bỏ đi.
15
Sau này tôi mới biết, mỗi lần mẹ tôi hết tiền đánh bài, bà đều tìm tôi trước.
Nhưng tôi chẳng có bao nhiêu, bà lại đi tìm bố tôi.
Người chồng cũ đã bỏ rơi bà.
Bà ứng trước tiền nuôi dưỡng của tôi.
Vì thấy bà phiền phức, lại chẳng mấy tiền, nên tiền nuôi tôi đã bị ứng trước đến năm tôi 20 tuổi.
Nghĩ mà buồn cười.
Sau này tôi tốt nghiệp đại học thì làm ăn của bố lại sa sút.
Ông ta ngang nhiên đến tìm tôi, yêu cầu tôi giới thiệu việc, để ông ta làm nhà cung cấp cho công ty tôi.
“Tao dù có ly hôn thì cũng nuôi mày đến năm 20 tuổi, mày làm chút chuyện nhỏ vậy mà cũng làm không xong.”
“Tao mặc kệ, mẹ mày đồng ý rồi, mày không làm được thì đi mà hỏi mẹ mày.”
Mẹ tôi giờ cũng không còn giống như thời tôi còn nhỏ nữa, giờ trông càng giống một bà già hay lo chuyện bao đồng.
Bà chớp mắt nhìn tôi, nói:
“Mẹ không hiểu đâu… mà chuyện nhỏ vậy con cũng không làm được sao?”
“Con cứ coi như là vì mẹ được không? Nuôi con lớn thế này đâu có dễ dàng gì, con không thể không biết ơn được.”
Tôi hỏi bà: “Tại sao mẹ vẫn còn qua lại với ông ta? Mẹ quên ông ta đã đối xử với mẹ thế nào rồi à?”
Bà vẫn chớp chớp mắt: “Mẹ còn chẳng thù dai, sao con cứ nhớ mãi thế?”
Phải rồi, tôi đúng là không phóng khoáng được như mẹ.
Bà không nhớ thù, cũng chẳng nhớ điều tốt tôi đã làm cho bà.