“Mẹ, mọi chuyện qua rồi mà. Thật sự qua rồi. Bây giờ mẹ còn có con, còn có cả mấy đứa nhỏ nữa. Sau này, mình sống thật tốt với nhau, được không?”
Một lúc lâu sau, mẹ mới dần thả lỏng, rồi bật cười khe khẽ:
“Ừ, qua rồi. Sau này, mẹ con mình sống tốt với nhau.”
Tôi ngước nhìn những tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Hôm tôi đến đón mẹ về nhà, là tôi đi một mình. Sau hơn một tháng nghỉ ngơi, Lộ Ngôn Xuyên đã quay lại đi làm.
Lúc đầu anh nhất quyết đòi đi cùng tôi.
Tôi chỉ vào cái điện thoại đang réo không ngừng trên tay anh, cười trêu:
“Anh nghĩ nếu còn không đi làm thì người ta để yên cho anh chắc? Em nghe tiếng chuông là thấy phiền rồi đấy. Với lại, tan làm anh về là gặp mẹ rồi, lúc đó nhớ ghé mua ít trái cây bà thích, đảm bảo bà cười tít mắt luôn.”
Anh gãi mũi, bất đắc dĩ đi làm.
Khi tôi đến một mình, mẹ nhìn thấy thì lo lắng hỏi ngay:
“Ngôn Xuyên đâu?”
Tôi cười, trấn an:
“Ảnh đi làm rồi, mẹ đừng lo linh tinh. Hai đứa con vẫn ổn lắm.”
“Mẹ yên tâm là được rồi.”
Ba mẹ của Lộ Ngôn Xuyên rất niềm nở, đặc biệt là mẹ anh.
Bà liên tục kéo mẹ tôi lại, hào hứng khoe album ảnh hồi nhỏ của Lộ Ngôn Xuyên để chứng minh rằng con gái chúng tôi – bé Viên Viên – và con trai – bé Bánh Bao – giống bố tụi nhỏ đến mức nào.
Khi Lộ Ngôn Xuyên tan làm về, vừa bước vào nhà thấy quyển album đó là mặt anh lập tức tối sầm.
Nhưng mẹ anh chẳng hề bận tâm, còn vui vẻ kéo cả con trai mình ngồi xuống xem thêm nửa tiếng nữa, vừa xem vừa kể lại đầy đủ từng “hắc sử” huy hoàng trong ảnh.
Cuối cùng, Lộ Ngôn Xuyên phải trốn vào phòng, sau đó sang phòng bên bế cậu nhóc đang ngủ say về.
Tôi lườm anh một cái:
“Con vừa mới ngủ, anh bế dậy làm gì?”
“Anh bị mẹ anh công kích tinh thần nặng quá, phải tìm con trai để chữa lành chút.” Anh đáp tỉnh bơ.
Có thể là do huyết thống gắn bó, chứ cái người trước kia một mực không nhận đây là con mình, giờ lại gần như dính lấy hai đứa bé. Mỗi ngày đều phải bế từng đứa một lúc mới chịu.
Lộ Ngôn Xuyên ôm bé Bánh Bao ngồi một hồi, bất giác trầm ngâm rồi nói:
“Sao anh thấy thằng nhóc càng lớn càng giống anh nhỉ?”
Tôi liếc mắt nhìn anh, lạnh nhạt đáp:
“Giống anh trai anh chăng…”
Gương mặt Lộ Ngôn Xuyên đen sì lại:
“Giang Ngư, anh không có anh em gì hết!”
Tôi nhún vai:
“Ừ thì… chắc tại anh nuôi khéo thôi. Dù sao… anh cũng vô sinh mà, đúng không?”
Lộ Ngôn Xuyên bị nghẹn họng, mặt mày cau lại, ôm con đi ra ngoài.
Tôi cũng chẳng buồn để tâm đến anh nữa.
Vài phút sau, Lộ Ngôn Xuyên đột ngột quay lại, đè tôi xuống giường:
“Giang Ngư, hay là thử xem anh có vô sinh thật không!”
Nói rồi, anh cúi đầu hôn xuống.
Đây là lần đầu tiên, sau khi cưới, anh chủ động hôn tôi.
Mùi hương quen thuộc của anh phủ lấy tôi, cả người như sắp bốc cháy. Mặt tôi đỏ bừng, nóng ran…
Sau nụ hôn, Lộ Ngôn Xuyên ôm tôi vào lòng, giọng khàn khàn hỏi:
“Rốt cuộc mấy đứa nhỏ là chuyện gì? Bình thường mẹ anh cứ bảo tụi nhỏ giống anh, anh còn chẳng để ý. Nhưng hôm nay nhìn lại mấy tấm hình hồi bé của anh… rồi nhìn lại con trai, con gái… thật sự giống quá.”
Nghe tới đây, cơn giận trong lòng tôi lại trào lên.
Tôi lập tức đẩy anh ra, quay người chụp lấy chiếc gối ném vào đầu anh:
“Đã bảo là con anh rồi mà! Có người lúc trước còn nói gì nhỉ? ‘Anh có thể làm ba dượng, nhưng đừng coi anh là thằng ngốc’. Hừ.”
Lộ Ngôn Xuyên nắm lấy tay tôi kéo ngược lại vào lòng:
“Tiểu Ngư, anh thật sự không có chút ký ức nào về chuyện đó với em…”
Tôi hừ một tiếng:
“Tất nhiên là không rồi. Hôm đó đài bọn em đến chỗ các anh quay phóng sự, có người nhìn em như người lạ. Nhưng uống rượu vào rồi thì sao? Cứ bám riết lấy em không buông, miệng còn không ngừng gọi tên em.”
Đôi mắt Lộ Ngôn Xuyên trợn lớn:
“Đêm đó… thật sự là em, Tiểu Ngư?”
Tôi bĩu môi:
“Chứ anh tưởng ai?”
Anh khổ sở cười:
“Anh cứ nghĩ mình mơ… Mơ tỉnh rồi, chẳng còn gì cả. Xin lỗi… xin lỗi em, là anh sai.”
Tôi lườm anh một cái:
“Ừm hừm, vậy thì phải bồi thường cho em đi.”
“Chắc chắn rồi. Em đợi đấy.”
Nói xong, anh bật dậy khỏi giường, chạy đến lục trong tủ quần áo.