4.
Lộ Ngôn Xuyên cũng xem như biết quan tâm, lúc lên lầu, anh xách hết mọi đồ đạc.
Thang máy hôm đó có khá nhiều người. Tôi bỗng lên tiếng:
“Ừm… thật ra, đứa bé là con anh.”
Tôi phải gom hết can đảm mới nói ra được câu đó.
Lộ Ngôn Xuyên khựng lại, đứng yên thật lâu rồi mới quay đầu lại, giọng lạnh đến thấu xương:
“Giang Ngư, chẳng lẽ tôi khiến em mang thai trong mơ à?”
Nói xong, anh dường như cũng hơi sững người.
Vài giây sau, anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, cất giọng chậm rãi:
“Tôi có thể làm ba thay thế, nhưng đừng vì thế mà xem tôi là thằng ngốc. Em phải hiểu rõ, giữa chúng ta chẳng qua chỉ là gộp lại mà sống tạm bợ.”
Nói dứt câu, anh mang đồ vào đặt trong phòng khách.
Lộ Ngôn Xuyên khựng lại, đặt chùm chìa khóa lên bàn trà:
“Đây là chìa khóa nhà. Từ giờ em cứ ở đây, tôi bận lắm, rất ít khi về. Tối nay tôi còn có việc, đi trước.”
Anh cầm lấy chìa khóa xe và áo khoác, rời khỏi nhà.
Tôi vẫn đứng im, không nói gì.
Tới cửa, Lộ Ngôn Xuyên dừng bước, nói vọng lại:
“Dưới lầu có siêu thị mini, cần gì thì tự đi mua. Gửi mã WeChat của em cho tôi.”
Tôi ngớ người vài giây, rồi luống cuống lấy điện thoại ra, tìm mã QR đưa cho anh.
Cả hai vừa kết bạn xong, anh liền chuyển khoản một vạn tệ:
“Chi phí sinh hoạt.”
Dứt lời, anh xoay người đi thẳng ra cửa.
Chữ “Không cần đâu” của tôi còn chưa kịp nói ra đã nghẹn lại nơi cổ họng.
Tôi đứng đó, nhìn cánh cửa vừa khép chặt, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, nước mắt tuôn rơi.
Bất chợt, trong lòng bàn tay tôi, đứa bé khẽ động đậy—như thể đang an ủi mẹ.
Toàn bộ nỗi tủi thân trong lòng tôi bỗng chốc tan biến.
Tôi khẽ xoa bụng, mỉm cười thì thầm:
“Bảo bối à, ba con đã chuyển tiền sinh hoạt rồi, vậy tối nay mẹ con mình ăn món gì ngon nhé?”
Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng nhận tiền.
Nói đi cũng phải nói lại, tình hình hiện tại cũng đâu tệ lắm.
Có chỗ ở miễn phí, lại còn được chu cấp chi phí sinh hoạt, lương của tôi có thể để dành toàn bộ.
Thậm chí khoản anh ấy gửi còn dư ra một phần để mua đồ cho em bé.
Vừa nghĩ tôi vừa đi quanh nhà một vòng.
Căn hộ ba phòng ngủ, hai phòng khách, khoảng 120 mét vuông, ánh sáng rất tốt.
Chỉ có điều nội thất hơi tối giản quá mức, nhưng ngoài ra thì… hoàn hảo.
Tâm trạng tôi tốt lên trông thấy.
Tôi sắp xếp đồ đạc sơ qua rồi chọn một phòng khách nhỏ để ở tạm.
Sau đó, cầm chìa khóa đi siêu thị mua ít đồ ăn và nguyên liệu.
Tối đến, tôi đang ăn mấy cái bánh chẻo đông lạnh mua ở siêu thị thì cuộc gọi video của Điền Điềm tới.
“Ngư Nhi, cậu bị sao thế hả?”
“Tớ vẫn ổn mà. Giờ đang ở nhà Lộ Ngôn Xuyên đấy. Nhà anh ấy còn ngon nghẻ hơn cái ổ chuột cũ của tớ nhiều.”
“Vậy cũng được rồi. Sau này con cậu sinh ra có bố có mẹ, gánh nặng cũng đỡ được phần nào. Ngư Nhi à, cậu nói xem… liệu có phải Lộ Ngôn Xuyên vẫn còn tình cảm với cậu không? Chứ đàn ông bình thường ai lại tự nguyện đi làm ba kế vậy?”
Tay tôi khựng lại giữa chừng, bánh chẻo còn chưa kịp cắn.
Tôi trầm ngâm vài giây rồi chậm rãi nói:
“Nghe có vẻ… không giống đâu. Trước đây có nghe nói anh ấy có bạn gái rồi, hôm nay anh ta cũng nói là bị cho leo cây. Không biết có phải đang giận dỗi với bạn gái nên mới cưới tớ không…”
Nói tới đây, tôi lại thất thần.
Lộ Ngôn Xuyên… liệu anh ấy còn một chút tình cảm với tôi không?
Tôi vội đặt tay lên ngực, ngăn mình khỏi mấy suy nghĩ vớ vẩn đó.
“Thôi kệ đi,” Điền Điềm nhún vai, “dù sao thì bây giờ cậu cũng là vợ hợp pháp của người ta rồi, được ở nhà miễn phí, sau này con còn có bố đàng hoàng, thế là lời quá còn gì. Nếu sau này anh ta có tình cảm thật thì tốt, không thì ly hôn chia tài sản, vẫn không thiệt.”
“Ừm ừm, tớ cũng nghĩ vậy.”
“Nhưng mà này, cậu không định nói thật với Lộ Ngôn Xuyên là đứa trẻ là con anh ta à?”
Tôi bĩu môi:
“Nói rồi. Nhưng anh ta không tin. Còn bảo tớ tưởng anh ta là thằng ngốc.”
“Cái đồ đàn ông chết tiệt…”
5.
Sau giờ tan làm hôm sau, tôi chen chúc lên xe buýt đến viện dưỡng lão nơi mẹ đang ở.
Nơi đó là một cơ sở kiểu cũ, cả phòng ở lẫn thiết bị đều đã xuống cấp.
Nhưng bù lại, nhân viên ở đây rất tử tế, mà giá cũng rẻ.
Mẹ ngồi thẫn thờ trên giường, ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt bà, khiến vẻ già nua càng thêm nhợt nhạt và đờ đẫn.
“Mẹ ơi, con tới thăm mẹ đây.”
Tôi đặt túi lê xuống bàn đầu giường.
Lê là loại trái cây mẹ từng thích ăn nhất trước khi đổ bệnh.
Còn anh đào – món bà yêu nhất – thì tôi không đủ tiền mua.
Nghĩ tới đó, lòng tôi chua xót đến khó chịu.
Nếu ba còn sống, thấy mẹ ra nông nỗi này, chắc chắn sẽ trách tôi không chăm sóc mẹ chu đáo.
Khi ba còn sống, ông cưng chiều mẹ hết mực.