4.
Tôi quen Trình Hoành trong một buổi chơi cầu lông. Hôm đó nổi hứng tham gia chơi thử, nhưng kỹ năng quá tệ nên bị đối thủ đánh cho te tua, đang lúc nản lòng thì anh ta tiến tới, nhiệt tình hướng dẫn cách đánh.
Chơi xong, hai đứa kết bạn liên lạc. Từ đó anh ta thường rủ tôi chơi cầu lông, rồi dần dần thân thiết hơn. Về sau bận rộn công việc, ít chơi thể thao nhưng lại nhắn tin gọi điện nhiều hơn. Rồi một ngày anh tỏ tình, chúng tôi chính thức quen nhau.
Anh ta nói quê ở thành phố bên cạnh, vì công việc nên mua nhà ở đây và đón gia đình lên sống cùng. Tôi từng tới nhà anh ăn cơm, căn hộ nằm trong khu khá tốt trong thành phố. Anh làm quản lý một phòng ban trong công ty niêm yết, điều kiện kinh tế xem ra cũng không tồi.
Vậy mà sau hôm đó, Trình Hoành bắt đầu tìm nhà. Chưa được mấy ngày, anh ta rủ tôi đi ăn, trong bữa cơm không ngừng than phiền: “Giờ mấy căn hộ có nội thất đẹp, môi trường tốt toàn giá chát, động một cái là ba bốn ngàn. Giá mà anh có căn nhà trống ở đây thì đâu phải vất vả đi tìm như vậy.”
Tôi nghi hoặc hỏi: “Ủa, chẳng phải anh có nhà ở đây rồi sao? Sao lại nói vậy?”
Tay đang gắp thức ăn của anh khựng lại một giây, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “À… à, anh ý là có thêm một căn nhà trống cơ. Giờ anh đang sống với mẹ và em gái nên đâu còn căn nào khác.”
Thấy tôi không có phản ứng gì lạ, anh tiếp tục dò xét: “Mấy hôm nay anh đi xem nhà, thấy khu Liên Hoa trang trí với môi trường đều ổn, chỉ có điều giá thuê tầm bốn ngàn, hơi căng thật. Nếu ở đó mà có nhà thì tốt biết mấy.”
Tôi cười lạnh trong lòng.
Nói vòng vo mãi cuối cùng cũng để lộ cái đuôi hồ ly, muốn dọn tới sống chung, lại còn mơ được ở nhà tôi mà không tốn một xu nào.
Tôi đặt đũa xuống, đối diện ánh mắt chờ mong của anh, khẽ ho một tiếng rồi nói: “Khu đó xa ga tàu điện quá, anh vẫn nên tìm thêm đi. Đã dọn ra ở riêng thì chắc chắn phải thoải mái hơn ở nhà rồi. Chứ không em biết ăn nói sao với ba mẹ đây, anh thấy đúng không?”
5.
Sắc mặt Trình Hoành chợt tối sầm, cố gượng gạo chữa cháy: “Ngôn Ngôn nói đúng! Anh cũng đâu nỡ để em ở nơi tồi tàn. Vậy mấy hôm nữa anh tìm kỹ lại, chắc chắn sẽ tìm được chỗ tốt hơn.”
Tôi gật đầu đồng tình: “Cũng không cần gấp, anh cứ từ từ mà tìm. Ba mẹ em đang đi du lịch, chưa về sớm đâu. Chuyến này đi nước ngoài chắc phải mười mấy ngày mới về.”
Trình Hoành trợn tròn mắt, ngạc nhiên: “Đi du lịch nước ngoài á? Phải tốn không ít tiền ha? Sao em không nói gì với anh?”
Tôi thản nhiên đáp: “Tour châu Âu hai người, đăng ký theo đoàn thì cũng tầm bảy, tám chục ngàn á. Trong khu có người từng đi, khen tốt, giới thiệu cho ba mẹ em. Họ còn do dự, nhưng em vừa mổ xong, em nói nên sống hưởng thụ một chút. Ba em nghe xong gật gù thấy hợp lý, thế là đăng ký ngay.”
“Nghe nói mẹ em còn tranh thủ đi shopping mua mấy bộ đồ hiệu, túi xách nữa. Tổng cộng chắc tốn hơn trăm ngàn rồi đó. À mà mẹ em bảo cái túi anh tặng em dạo này cháy hàng, bạn anh làm sao mua được vậy?”
Nghe tôi nói tới chuyện tiêu hơn trăm ngàn, Trình Hoành suýt nữa đánh rơi cả đũa, trợn mắt há miệng: “Trăm mấy?! Nhà em có bao nhiêu tiền mà tiêu một cái là vèo cả trăm ngàn vậy?!”
Thấy tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, anh ta vội vàng lấp liếm: “À… cái túi á hả, chắc… bạn anh có quan hệ tốt với bên cửa hàng nên mới đặt được…”
Nhưng dù cố nén, anh ta vẫn không nhịn được mà bật ra: “Nhưng… chẳng phải em nói ba mẹ em rất tiết kiệm sao? Tiết kiệm mà đi một chuyến chơi xài tới cả trăm ngàn?!”
Tôi gật đầu cười: “Đúng mà, tiết kiệm là trước đây thôi. Cả đời cực khổ rồi, giờ tiêu một chút để vui vẻ chẳng phải cũng hợp lý sao?”
Trình Hoành nghẹn họng, mấy lần muốn nói lại thôi. Bữa ăn kết thúc chóng vánh trong không khí gượng gạo và sắc mặt sa sầm của anh ta.
Ăn xong, anh bỗng viện cớ công ty có việc, vội vã rời đi, bảo tôi tự bắt xe về.
Tôi nhìn bóng lưng hấp tấp của anh ta, biết ngay tâm lý đã sụp đổ.
Chỉ là, tôi vẫn chưa thể hiểu nổi. Dù sau này chúng tôi có cưới nhau, tài sản của ba mẹ tôi sớm muộn gì cũng về tay của người con duy nhất là tôi. Anh ta cũng là người hưởng lợi kia mà. Tại sao lại sốt ruột đến thế, vừa vội vã moi thông tin, vừa thúc ép cưới cho bằng được?
Đúng lúc đó, tin nhắn của thám tử tư tôi thuê được gửi đến. Tôi mở file đính kèm ra xem, vừa đọc đến dòng đầu tiên đã lạnh cả sống lưng.
6.
Căn hộ mà Trình Hoành đang ở hiện tại… Hoàn toàn không phải nhà anh ta mua, mà là nhà thuê!
Anh ta đúng là có làm trong công ty đó, nhưng thực tế chỉ là nhân viên nhân sự bình thường, chứ không phải trưởng phòng gì hết!