Nửa năm sau tôi mới trở lại.Giờ đây tôi là giám đốc thị trường, về tổng công ty báo cáo thành tích nửa năm.Vừa kết thúc báo cáo năm, bước ra khỏi tòa nhà, tôi nhìn thấy Chu Trường Minh đứng ở cửa công ty.
Anh ta tiều tụy đi nhiều, gương mặt đầy vẻ phong sương.Nhìn thấy tôi, anh ta như không kìm được, lập tức chạy đến ôm chầm lấy:“Tiểu Du, nửa năm nay em rốt cuộc đi đâu? Anh tìm em khắp nơi, tìm mãi không thấy.”
Chuyện Chu Trường Minh lùng sục tìm tôi, thật ra tôi cũng nghe đồng nghiệp trong công ty kể lại.Nhưng tôi đã dặn trước, không được tiết lộ tung tích của mình.Họ cũng thấy chướng mắt với kiểu đàn ông đem nhà cưới đi tặng người khác, nên sau mấy lần anh ta đến đây bị hắt hủi, anh ta đã biến mất.
Tôi từng nghĩ, chắc anh ta đã sớm buông bỏ.
Tôi đặt tay lên vai anh ta, đẩy anh ta ra, nhìn anh ta với ánh mắt dò xét, lạnh nhạt.Nhìn kỹ lại, mới thấy hồi trước mình mắt mù thật — vì một gã đàn ông kém cỏi thế này mà yêu đến mức mất cả bản thân, đúng là quá hạ thấp mình.
Giọng tôi xa cách, lạnh lùng:“Chu Trường Minh, anh còn tìm tôi làm gì? Tôi nhớ mình đã nói rõ với anh từ lâu rồi.”
Chu Trường Minh kích động nói:“Tiểu Du, anh muốn đưa em đến một nơi. Đến đó rồi, em nhất định sẽ tha thứ cho anh.”
8.
“Tôi xin lỗi, thời gian của tôi rất quý, không rảnh để phí cho anh.”
Nói xong, tôi xoay người định rời đi.
Nhưng Chu Trường Minh bất ngờ giữ chặt lấy cổ tay tôi, mạnh mẽ đẩy tôi vào ghế sau xe rồi khóa cửa một cách gọn gàng.
Tôi vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cảnh sát, thì nghe thấy giọng anh ta vang lên, run rẩy mà khẩn thiết:
“Tiểu Du, anh xin em… đi cùng anh một chuyến thôi. Anh thề, nếu đến nơi rồi mà em vẫn không thể tha thứ, thì từ nay anh sẽ không bao giờ dây dưa với em nữa.”
Không hiểu vì sao, tôi lại buông điện thoại xuống. Có lẽ trong lòng cũng dấy lên một chút tò mò — rốt cuộc là nơi nào, mà khiến anh ta có thể tự tin đến thế?
Chiếc xe bon bon lăn bánh, càng chạy càng quen thuộc.Khi dừng lại, tim tôi khẽ run lên.
Trước mắt chính là khu chung cư của căn hộ tân hôn… nơi từng chứa đựng tất cả những hy vọng và cũng là nơi mọi ảo tưởng của tôi sụp đổ.
Trong lòng tôi đã có một dự cảm mơ hồ.Chu Trường Minh dẫn tôi lên lầu, dừng lại trước cửa căn hộ tân hôn năm nào.Anh ta lấy chìa khóa mở cửa.
Bên trong, mọi thứ đã được khôi phục lại y nguyên như khi tôi mới dọn vào:Sofa vải trơn màu tinh giản, trên bàn là một lọ hoa tulip, ngay cả món đồ trang trí từng bị Hứa Giai Giai và đám bạn làm vỡ cũng đã được tìm mua đúng mẫu để đặt lại chỗ cũ.
Chu Trường Minh lấy ra một cuốn sổ đỏ tươi, mở ra — bên trong rõ ràng là tên tôi và tên anh ta, ngày chuyển nhượng là ba tháng trước.Anh ta trao cuốn sổ cho tôi, ánh mắt đầy thành khẩn:
“Tiểu Du, trước đây là anh sai.Anh và Giai Giai lớn lên cùng nhau, cô ấy mồ côi cha mẹ, từ nhỏ người lớn quanh anh đã nhắc đi nhắc lại: phải bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy.Lâu dần, việc bảo vệ, yêu thương ấy trở thành chấp niệm ăn sâu trong tim anh.
Nhưng nửa năm em rời xa, anh mới hiểu ra, người quan trọng nhất trong lòng anh, người anh yêu nhất… là em.Giờ anh đã lấy lại căn nhà này. Hãy để những mâu thuẫn giữa chúng ta bắt đầu từ căn nhà mà cũng kết thúc ở căn nhà này.”
Những lời anh ta nói thật đẹp, đủ để khiến người khác mềm lòng.Nhưng đó chỉ là để lừa gạt cô gái của ngày xưa — còn tôi của hiện tại đã không cần nữa.
Tôi rút từ trong túi ra chìa khóa căn hộ của mình, khẽ lắc trước mặt anh ta:
“Bây giờ tôi không cần dựa vào bất kỳ ai. Tôi có đủ khả năng tự mình đạt được những gì từng mong muốn.”
Nửa năm mở thị trường ở tỉnh ngoài, vất vả vô cùng, nhưng tôi nhận lại xứng đáng.Lương của tôi tăng gấp đôi so với trước.Nửa năm tiền lương cộng với bảy vạn trước đó, tôi đã trả xong tiền đặt cọc, tự mua cho mình một căn hộ 60 mét vuông.
Căn hộ của tôi không lớn, vị trí cũng chẳng xa hoa, nhưng đối với tôi như vậy đã là đủ.Đây là một nơi thật sự thuộc về tôi — một mái nhà chỉ của riêng tôi.