1.
Tôi nhắm nghiền mắt, sợ anh ta phát hiện mình đã tỉnh, nhưng Trình Hoành vẫn mải mê tính toán, lảm nhảm không ngừng: “Ba mẹ An Ngôn trước đây làm kinh doanh, tiền bảo hiểm xã hội đều tự đóng nên lương hưu không cao, mỗi người chỉ có 2.100 tệ thôi. Nhưng mà ba mẹ cô ấy có ba căn mặt bằng cho thuê, lần lượt là 3.500 tệ, 4.600 tệ và 3.000 tệ. Ngoài căn đang ở, hình như nhà cô ấy còn có thêm một căn ở khu Liên Hoa, cho thuê cũng được ba bốn ngàn một tháng.”
“Vậy thì trừ đi chi tiêu cơ bản khoảng 3.000 tệ, mỗi tháng nhà cô ấy tiết kiệm được khoảng 15.000 tệ. Không rõ những năm qua họ tích cóp được bao nhiêu, nhưng tính cách ba mẹ cô ấy cũng tiết kiệm, chắc cũng cỡ hai ba triệu rồi.”
‘Cái gì!’ Giọng của mẹ Trình Hoành đầy kích động, vang vọng trong phòng bệnh tĩnh lặng: “Vậy con còn chần chừ cái gì nữa! Mau mau nói chuyện kết hôn đi! Tốt nhất là nhanh chóng phát sinh quan hệ, nấu thành cơm chín luôn, đến lúc đó có muốn chạy cũng không được nữa!”
Trình Hoành thở dài: “Đâu có dễ vậy đâu mẹ, tụi con mới quen nhau được nửa năm, cô ấy đề phòng con dữ lắm. Những chuyện vừa nãy là con moi thông tin cực khổ mới có được, còn là lần đi dạo phố với cô ấy, cô ấy lỡ miệng nói mấy cái mặt bằng đó là của nhà mình nên con mới biết.”
“Hồi đó con cứ tưởng chỉ có một căn thôi, còn chạy tới chạy lui mua thuốc lá, mua trái cây hỏi ông chủ thuê bao nhiêu, người ta tưởng con định thuê nên nói luôn, còn bảo cách đó một con phố cũng có một căn là của nhà cô ấy, giá rẻ hơn, 3.000 tệ, mỗi tội vị trí hơi kém.”
Mẹ anh ta sốt ruột: “Nửa năm là quá đủ rồi, bây giờ người ta kết hôn chớp nhoáng đầy ra, không thể chờ nữa, con biết…”
Bà ta còn chưa nói hết, Trình Hoành đã vội ngắt lời: “Mẹ đừng nói nữa, có người tới.”
Nói xong liền cúp máy.
Tôi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang từ xa đến gần rồi dần xa đi, Trình Hoành đến bên giường rõ ràng thở nhẹ nhõm ra mặt, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi khiến lưng tôi toát đầy mồ hôi lạnh. Không ngờ người bạn trai luôn chu đáo với tôi lại hiểu rõ tài sản nhà tôi như lòng bàn tay.
Nhưng rõ ràng điều kiện của Trình Hoành cũng đâu có tệ, chẳng giống người thiếu tiền chút nào, sao lại để tâm đến tiền nhà tôi như vậy?
2.
Lúc Trình Hoành từ nhà vệ sinh bước ra, tôi giả vờ vừa mới tỉnh, khẽ mở mắt. Anh ta lập tức nhào tới, vẻ mặt mừng rỡ, nhưng lại dè dặt dò xét: “Ngôn Ngôn, em tỉnh rồi à? Em tỉnh lúc nào vậy?”
Thật ra đây chỉ là ca phẫu thuật ruột thừa nhỏ, tôi tiện miệng nói với anh là sắp mổ thì anh lập tức xung phong đòi tới chăm sóc, bảo ba mẹ tôi cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi.
Trước khi mổ, anh ta còn nghe lời bác sĩ dặn đi dặn lại tôi chuyện nhịn ăn, nhịn uống, còn tự lên mạng tra kỹ cách chăm sóc sau mổ, lập hẳn một thực đơn dinh dưỡng tỉ mỉ để tôi mau hồi phục.
Anh ta còn nói khi tôi ăn được rồi thì mẹ anh ta sẽ đích thân hầm canh gà cho tôi bồi bổ. Lúc đó tôi thật sự cảm động, nghĩ bụng chỉ là ca tiểu phẫu mà nhà anh đã lo lắng chu đáo như thế.
Thấy tôi không nói gì, anh dịu dàng hỏi: “Sao vậy? Em thấy khó chịu chỗ nào à? Anh gọi bác sĩ nhé?”
Ánh mắt anh ta đầy lo lắng, nhìn rất chân thành, nhưng cuộc trò chuyện lúc nãy giữa hai mẹ con họ lại khiến tôi thấy hoang mang, như thể đang sống trong hai thế giới đối lập.
Lời trách móc dâng lên đến miệng, cuối cùng tôi chỉ mấp máy môi hỏi: “Em vừa mới tỉnh thôi, còn thắc mắc anh đi đâu nữa cơ. Mà lúc gây mê em có nói nhảm gì giống mấy clip trên mạng không đó?”
Sự lo lắng trên mặt anh ta lập tức tan biến, cười dịu dàng: “Em coi video nhiều quá rồi, ai mà còn sức nói nhảm khi vừa tỉnh dậy sau khi gây mê chứ.”
Mấy ngày sau đó, Trình Hoành vẫn săn sóc từng li từng tí, gần như không rời tôi nửa bước. Mẹ tôi thấy vậy còn không ngớt lời khen anh ta.
Anh ta còn đích thân nấu cháo yến, hầm hải sâm cho tôi ăn, chẳng hề giống người vừa mới tính toán từng đồng trên điện thoại.