Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, cười nhạt:
“Đợi anh tìm được việc, ổn định sự nghiệp đã – rồi tính tiếp.”
Nghe vậy, Hứa Chí lập tức xẹp lép, im bặt.
Giờ lên mạng vẫn còn tìm thấy video bóc phốt anh ta, chỉ là mấy người lớn này không rảnh đi hóng hớt.
Chứ nếu biết, hôm nay anh ta chỉ có nước bị đuổi ra khỏi tiệc.
Kết thúc tiệc, họ hàng lần lượt rời đi.
Chỉ còn lại Hứa Chí… vẫn mặt dày không chịu về.
“Yên Yên, dù gì mọi người cũng nghĩ anh là bạn trai em rồi.
Giờ mà em quen người khác, bỏ anh thì danh tiếng của em cũng ảnh hưởng đấy…”
Dọa tôi một câu xong, Hứa Chí đổi giọng dịu dàng:
“Yên Yên, mình quay lại đi.
Anh có làm gì sai lớn đâu?
Mấy chuyện trước đây chẳng qua là do anh tự ti quá, em tốt như vậy, anh sợ mất em nên mới… vậy thôi.
Giờ anh biết sai rồi, cho anh một cơ hội được không?
Anh nhất định sẽ cho em một mái nhà hạnh phúc.”
Tôi đứng trên bậc thềm, nhìn xuống Hứa Chí đang đứng dưới:
“Muốn cưới tôi? Muốn sống ở căn hộ cao cấp khu CBD?
Vậy anh nói xem, anh có điểm nào xứng với tôi không?
Muốn quay lại?
Tôi hỏi anh nhé – tại sao tôi phải quay lại với một người từng toan cưỡng hiếp tôi,
âm mưu chiếm đoạt tài sản nhà tôi, còn đi khắp nơi bịa đặt tin đồn về tôi?
Ngoài kia thiếu gì đàn ông, Hứa Chí, tại sao tôi lại phải chọn anh?
Mắt tôi đâu có mù.”
Gương mặt Hứa Chí trở nên méo mó vì tức.