7
Vì trò đùa khuya của Hoắc Lẫm, tôi gần như cả đêm không ngủ được.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hai quầng mắt đen sì như gấu trúc, có thể trực tiếp gửi vào sở thú làm quốc bảo.
Tôi lơ mơ đẩy cửa bước ra, một mùi trứng rán thơm ngào ngạt lập tức ập vào mũi.
Hoắc Lẫm vậy mà đang bận rộn trong bếp.
Cậu ta quay lưng về phía tôi, dáng người cao gầy chìm trong ánh nắng sớm, có một sự chuyên chú khó diễn tả — mà cái con người lúc nào cũng lạnh lùng cao ngạo kia, giờ phút này lại khiến người ta thấy có chút… lạc quẻ?
“Cô dậy rồi?”
Cậu ta không quay đầu lại, giọng nhàn nhạt.
“Ừm.”
Tôi dụi mắt, có hơi không dám tin.
“Em còn biết nấu ăn á?”
“Trước mười lăm tuổi em sống một mình.”
Cậu ta quay lại, gắp trứng rán lên đĩa rất gọn gàng, ánh mắt bình thản như không.
“Không nấu thì chết đói rồi.”
Tôi hơi chột dạ trong lòng.
Thì ra cậu ta đã sống một mình từ nhỏ, trách sao tính cách lại lạnh đến thế.
Đúng lúc này, dì Triệu vui vẻ bước từ phòng khách ra:
“Tiểu Đường dậy rồi à? Đây là con trai út của dì, Hoắc Lẫm. Hôm qua nó bất ngờ về nhà, không dọa con sợ đấy chứ?”
Tôi vội vàng giải thích: “Không đâu ạ, Hoắc Lẫm thực ra là học sinh của cháu.”
Dì Triệu lập tức sáng mắt, cười càng thêm thân thiết:
“Ôi trời ơi trùng hợp vậy! Hóa ra Tiểu Đường là cô giáo của thằng bé à? Duyên số đấy, biết đâu sau này thật sự thành người một nhà cũng nên!”
Hoắc Lẫm bất ngờ bật cười khẽ, ngước mắt nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo tia trêu chọc rõ ràng:
“Sao vậy, cô tính làm chị dâu em à?”
Tôi lập tức nóng bừng cả vành tai, không biết phải đáp thế nào.
Dì Triệu liếc cậu ta một cái đầy bất mãn.
“Sao lại nói chuyện với cô giáo kiểu đó hả, chẳng ra thể thống gì.”
Rồi lại quay sang tôi, giọng dịu hẳn.
“Con đừng chấp nó, nó cứ như vậy đấy.”
Sau đó quay qua Hoắc Lẫm ra hiệu.
“Đi gọi anh con ra ăn sáng.”
Tôi vội vàng đứng dậy, cười lịch sự:
“Dì Triệu, không cần phiền đâu ạ, chiều nay cháu có việc, cháu xin phép không ở lại lâu.”
Dì Triệu có chút tiếc nuối thoáng lướt qua mặt, nhưng vẫn nắm tay tôi vỗ nhẹ:
“Tiểu Đường đi sớm vậy à? Dì biết mấy đứa công việc bận, nhưng lần sau nhớ ghé chơi nhé, dì sẽ nấu món ngon cho con!”
Bà quay sang nói với Hoắc Lẫm – lúc này vẫn đang ăn sáng:
“Thằng quỷ, còn ngồi đấy làm gì, đi tiễn cô giáo mày đi.”
Tôi còn chưa kịp xua tay nói “không cần đâu”, Hoắc Lẫm đã đứng dậy:
“Được mà, để em đưa cô Thẩm về.”
________________________________________
8
Hoắc Lẫm đi theo tôi ra đến cửa.
Tôi quay lại, nói với cậu ta:
“Hoắc Lẫm, cô tự bắt xe về là được rồi, em không cần tiễn đâu.”
Nhưng cậu ta làm như không nghe thấy, trực tiếp mở cửa xe, chờ tôi lên.
Cái cậu này không phải mới mười tám sao? Mà đã có bằng lái rồi?
Ngồi vào xe, tôi cảm thấy không khác gì ngồi lên bàn chông.
Không khí trong xe cứ như đông đặc lại.
Để bớt gượng gạo, tôi móc điện thoại ra mở game Liên Quân.
Từ sau khi chia tay bạn trai qua mạng, tôi chưa hề đăng nhập lại lần nào.
Nhìn avatar xám xịt của anh ấy, chẳng hiểu sao lòng tôi hơi hụt hẫng.
Dù sao cũng đã cùng nhau chơi game suốt hai tháng mà.
Tôi vào một trận đấu mới.
Quả nhiên không có người yêu qua mạng gánh, tôi đánh dở tệ, đồng đội lập tức bật mic chửi thẳng:
“Hết hè rồi mà lũ tiểu học còn chưa nhập học à? Gà thế thì đừng kéo cả đội tụt rank!”
Hoắc Lẫm bỗng nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.
Tôi đỏ tai, vội tắt mic, giả vờ không có gì xảy ra.
Không ngờ, cậu ta bất ngờ bật xi nhan, đánh lái tấp xe vào lề đường rất gọn gàng.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu ta đã lấy điện thoại của tôi, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
Động tác của cậu ta lưu loát đẹp mắt, ngón tay linh hoạt đến mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Trong khung chat, đồng đội còn gõ:
“Thay người rồi à? Gọi phụ huynh đến cày hộ đấy hả?”
Chưa đến mười phút, cậu ta đã xoay ngược tình thế, gánh team lật kèo ngoạn mục.
Tôi nhìn nghiêng mặt cậu ta, bất giác nhớ tới người từng chơi game vì tôi, còn gửi cả ảnh cơ bụng cho tôi.
Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi chua xót — chắc anh ấy… sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa.
“Cảm ơn.”
Tôi nhận lại điện thoại, giọng có phần trầm xuống.
“Tôi đúng là đánh dở thật.”
Cậu ta bất ngờ nghiêng người lại gần, tay gác lên lưng ghế tôi, mắt nhìn thẳng vào tôi:
“Cô thấy anh tôi thế nào?”
Tôi bị hỏi bất ngờ, theo phản xạ lùi lại một chút:
“Khá tốt… nhưng đúng là hai anh em tính cách khác nhau thật.”
Khóe môi cậu ta cong lên một nụ cười mờ ám, lại tiến gần thêm vài phần, giọng trầm hẳn xuống:
“Vậy trong hai đứa bọn em, cô thích ai hơn?”
Tôi bị cậu ta nhìn chằm chằm đến mức không biết giấu tay chân ở đâu, câu hỏi kiểu gì vậy chứ, tôi không thích ai hết!
“Tôi mới gặp anh cậu một lần thôi,”
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng hơi mất tự nhiên.
“Chưa đến mức thích hay không thích gì cả.”
Cậu ta bật cười khẽ, tay gõ nhẹ lên vô-lăng:
“Vậy cô giáo có thể cân nhắc thử em xem sao?”
Tôi quay đầu, nhíu mày nhìn cậu ta:
“Hoắc Lẫm, em đang nói đùa gì đấy? Không buồn cười đâu. Chúng ta mới quen mấy ngày, với lại em là học sinh của tôi.”
“Em nghiêm túc đấy.”
Cậu ta bỗng thu lại nụ cười, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc lạ thường:
“Chẳng lẽ cô không thấy… tình yêu thầy trò rất kích thích à?”
Rồi ghé sát tai tôi, thì thầm:
“Hay là… cô chưa từng yêu người kém tuổi?”
Câu đó như một cây kim chọc đúng tim tôi.
Tôi lại bất giác nhớ đến cậu bạn trai mười tám tuổi trước kia — đúng vậy, cũng từng yêu nhau hai tháng, dù chỉ là yêu qua mạng.
Tôi không định đáp lại mấy câu vô lý của cậu ta, trực tiếp nhắm mắt giả vờ nghỉ ngơi.
Nhưng bất ngờ môi tôi cảm nhận được một làn hơi mát lạnh lướt qua.
Tôi lập tức mở mắt.
Hoắc Lẫm — cậu ta vậy mà hôn tôi!
Còn chưa kịp phản ứng, cậu ta đã rời ra, làm như không có chuyện gì, tiếp tục lái xe.
Mặt tôi đỏ bừng đến tận mang tai.
Thôi đi, coi như bị chó cắn một cái.