Không ngờ, Dương Hoa Thanh lại thô bạo đá một cú từ phía sau khiến tôi ngã nhào xuống đất.
“Hứa Đình Đình! Em còn biết xấu hổ không vậy?”
“Ba năm qua ăn của anh, ở nhà anh, dùng tiền anh còn chưa tính! Hôm qua suýt khiến ba mẹ anh tức đến nhập viện, giờ bảo xin lỗi một câu cũng không chịu?”
Người xung quanh lập tức quay lại nhìn.
Tôi nghiến răng, tung một cú đá vào người hắn: “Nếu không có tôi, anh lấy đâu ra công việc bây giờ? Ăn của anh? Ở của anh? Dùng của anh? Mặt anh dày đến mức dám nói ra câu đó à?”
Dương Hoa Thanh trừng mắt, đồng tử co rút: “Hứa Đình Đình! Mày mà còn nói linh tinh nữa, tao xé nát miệng mày!”
Tăng Nhã Nhã thấy tôi bị đánh, cũng chen lại, phụ họa thêm:
“Chị Đình, lời Hoa Thanh nói đều là sự thật. Chị không thể vì ba mẹ anh ấy không đồng ý hai người ở bên nhau mà bịa đặt rồi phủi sạch mọi chuyện được!”
Đám họ hàng nhà Dương Hoa Thanh cũng vừa hay kéo đến.
Cả một đám vây lấy tôi, không chừa đường lui, nhao nhao mắng mỏ.
“Hứa Đình Đình, chị không muốn thì thôi, giờ là Nhã Nhã dẫn tụi tôi đi mua đồ, chị lấy tư cách gì cản trở?”
Ba Dương là người khỏe nhất, bất ngờ lao tới, xô tôi ngã xuống đất, thậm chí không thèm liếc nhìn, tiện tay chụp lấy chai gì đó gần đó đổ thẳng vào mặt tôi.
Cồn sát khuẩn nồng nặc khiến mắt tôi cay xè, không mở nổi.
Tôi gồng mình giãy giụa thì Mẹ Dương đã lấy khăn lụa siết chặt cổ tôi.
“Con đĩ này, chẳng phải mày muốn cái khăn này sao? Xem mày có giữ nổi không!”
Nhân viên cửa hàng hoảng hốt hét lớn:
“Làm ơn đừng gây chuyện trong cửa hàng! Chúng tôi sẽ gọi bảo vệ!”
Dương Hoa Thanh chẳng chút sợ hãi, thậm chí còn cười khẩy:
“Phá thì sao? Cái cửa hàng rẻ rách này, Nhã Nhã nhà tôi mua mười cái cũng được!”
Nói xong, hắn đẩy ba mẹ sang bên, giơ chân giẫm mạnh lên bàn tay tôi.
Tiếng xương tay vỡ vụn vang lên rõ ràng.
Tôi cố nuốt cơn đau thấu trời, vùng lên đá ngược, đạp hắn ngã sõng soài.
Thấy con trai bị hất ngã, Mẹ Dương cầm đầu đám họ hàng, điên cuồng vơ hết đồ trong tay ném thẳng vào tôi.
Các nhân viên cửa hàng liền chạy đến ngăn cản nhưng lực bất tòng tâm.
Lúc ấy, quản lý cửa hàng kịp thời có mặt, nhìn đống hỗn loạn trước mắt mà tức đến đỏ mắt.
Ông cầm loa, giọng lạnh băng, lớn tiếng thông báo:
“Thiệt hại lần này tổng cộng là 1.100 ngàn. Yêu cầu lập tức bồi thường, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát!”
Nghe đến hai chữ “cảnh sát”, tất cả đều lập tức khựng lại.