Tôi sử dụng mô hình dữ liệu chi tiết hơn, kết hợp với chuỗi suy luận logic chặt chẽ, để mô phỏng một kịch bản khủng hoảng: khi hệ thống Thiên Cung đối mặt với áp lực truy cập cực lớn, cách mà bộ đệm bị xuyên thủng, và cuối cùng toàn bộ cơ sở dữ liệu sụp đổ như hiệu ứng domino.
Bài viết thứ hai giống như quả bom nặng ký ném thẳng vào mặt truyền thông.
Nó không còn là cảnh báo.
Nó là một bản diễn tập gần như thực tế cho cơn ác mộng có thể xảy ra.
Trong bóng tối, Lý Triết vẫn đang âm thầm phối hợp.
Cậu dùng một tài khoản ẩn danh, lặng lẽ lan truyền các thông tin “gợi ý” trên diễn đàn nội bộ của công ty Sáng Khoa và các cộng đồng kỹ thuật bên ngoài.
Nội dung ám chỉ:
Trong quá trình test nội bộ, bộ phận kỹ thuật từng nhiều lần gặp phải lỗi mất dữ liệu ngẫu nhiên — rất giống với những gì tôi mô tả.
Chỉ là… tất cả những lỗi đó đều bị ban lãnh đạo cố tình ém nhẹm.
Cú leak từ “nội gián” khiến dư luận lập tức bùng lên đợt sóng mới.
Sự hoài nghi leo thang.
Sự mất lòng tin lan rộng.
Ngay cả bên trong công ty, không khí cũng bắt đầu dao động.
Một vài kỹ sư vốn đã bất mãn với Trương Hạo Thiên, giờ đây bắt đầu thì thầm bàn tán, mắt nhìn nhau đầy cảnh giác.
Sự thật, khi bị chôn vùi quá lâu…
Chỉ cần một khe nứt nhỏ,
cũng đủ để tất cả trào ra như vỡ đê.
Một vài nhà đầu tư lớn — những người đã ký thư bày tỏ ý định rót vốn vào công ty Sáng Khoa — cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Thấy dư luận ngày càng bất lợi, họ lần lượt gọi điện trực tiếp cho Trương Hạo Thiên.
Giọng điệu không còn khách sáo, yêu cầu phải có cam kết chắc chắn tuyệt đối về tính ổn định của hệ thống Thiên Cung.
Nội công lục đục – ngoại áp bủa vây.
Lần đầu tiên, Trương Hạo Thiên bắt đầu cảm nhận được áp lực thực sự.
Hắn như con thú hoang bị dồn vào góc — gào thét và giãy giụa.
Hắn hạ lệnh khẩn cấp xuống toàn công ty:
Tất cả nhân viên kỹ thuật hủy mọi kỳ nghỉ.
Chuyển sang trạng thái chiến đấu 24/7 — phải làm việc suốt ngày đêm.
Mệnh lệnh:
Trước ngày ra mắt sản phẩm, bằng mọi giá phải tìm ra và sửa được những “lỗ hổng” mà tôi đã nêu.
Hắn tin rằng, chỉ cần đổ đủ người và thời gian, thì kỹ thuật nào cũng có thể “đập bằng sức”.
Nhưng hắn không hiểu.
Có những cánh cửa — ngay từ đầu tôi đã không để lại chìa khóa.
Càng cố mở bằng vũ lực,
hắn chỉ càng khiến cả cánh cửa lẫn hệ thống sập xuống đầu mình.
Hắn càng giãy, càng lún sâu.
Càng muốn chứng minh, càng tự bóp cổ.
Vì những gì hắn đang cố sửa — không phải lỗi.
Mà là một chiếc bẫy đã được tôi đan từng dòng lệnh.
6.
Lễ ra mắt sản phẩm Thiên Cung được tổ chức đúng lịch, tại trung tâm hội nghị quốc tế lớn nhất thành phố.
Toàn bộ hội trường được dàn dựng xa hoa đến mức choáng ngợp:
Màn hình LED khổng lồ, ánh sáng đèn laser nhấp nháy như sân khấu concert, âm thanh rền vang khiến đất cũng rung lên.
Khán đài không còn một chỗ trống.
Giới đầu tư, đối tác chiến lược, báo chí và truyền thông – gần như toàn bộ ngành công nghệ đều có mặt.
Ở trung tâm sân khấu, Trương Hạo Thiên đứng sừng sững — như một “đế vương công nghệ” chuẩn bị đọc chiếu ban ân.
Hắn thao thao bất tuyệt, giọng nói tràn đầy tự tin và ngạo mạn:
khoe khoang về “hiệu năng thần thánh” và “tính sáng tạo đột phá” của Thiên Cung.
Mỗi chỉ số trong slide thuyết trình được thổi phồng gấp mười lần.
Mỗi tính năng đều được vẽ nên như một “kỳ tích” thay đổi thế giới.
Bên dưới — tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên từng hồi, như một buổi giáng lâm của thần thánh.
Cuối phần trình bày, hắn bỗng đổi giọng.
Một nụ cười ngạo nghễ hiện trên môi — đầy khiêu khích.
“Gần đây, có vài ý kiến tiêu cực trên mạng, nghi ngờ độ ổn định của hệ thống chúng tôi.”
“Vậy nên — ngay tại đây, trước toàn bộ giới chuyên môn và truyền thông — chúng tôi sẽ thực hiện một cuộc kiểm tra áp lực hệ thống chưa từng có!”
“Dùng sự thật… để nghiền nát mọi lời bịa đặt!”
Tiếng hắn dứt lời cũng là lúc toàn hội trường vỡ òa.
Khán giả đứng dậy, hoan hô như sắp chứng kiến phép màu kỹ thuật.
Tôi ngồi lặng lẽ ở một góc khuất cuối hội trường.
Đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, quấn khăn kín người — như một cái bóng ẩn giữa biển người.
Trong túi áo khoác, điện thoại của tôi sáng màn hình lên — là tin nhắn từ Lý Triết:
“Chị, backend sẵn sàng. Chờ lệnh.”
Tôi ngước nhìn hắn — kẻ đang đứng trên sân khấu, vênh mặt ngạo nghễ trước ánh đèn flash.
Hào quang quá chói, chỉ để che đi vực thẳm ngay sau lưng.
Trò chơi bắt đầu.
Trên màn hình lớn phía sau sân khấu, hệ thống bắt đầu bài kiểm tra áp lực.
Dữ liệu nhảy liên tục, con số chạy như điên — một màn biểu diễn kỹ thuật hoàn hảo…
Tạm thời.
Chỉ còn một bước.
Một chạm.
Số lượng người dùng truy cập đồng thời tăng vọt —
100.000, 500.000, 1 triệu, 3 triệu, rồi 5 triệu!
Tải của máy chủ, tốc độ xử lý, thời gian phản hồi…
Tất cả chỉ số đều nằm trong ngưỡng hoàn hảo đáng kinh ngạc.
Mọi thứ trông vô cùng trơn tru, vững vàng, không có lấy một điểm sơ hở.
Khán giả phía dưới liên tục ồ lên kinh ngạc.
Khóe miệng Trương Hạo Thiên đã cong đến tận mang tai.
Hắn tự tin nhìn khắp hội trường, dừng ánh mắt vài giây trên gương mặt của những nhà đầu tư lớn đang ngồi hàng đầu, như thể đang nói:
“Thấy chưa? Tôi đã làm được.”
Cuối cùng, hắn nhìn thẳng về phía cuối khán phòng —
Nơi tôi đang lặng lẽ ngồi.
Ánh mắt hắn lóe lên sự chế giễu và đắc thắng.
Như đang cười nhạo:
“Lâm Vi, mày thấy chưa? Mày mới chính là trò cười.”
Trên màn hình lớn phía sau, hệ thống bắt đầu bước vào giai đoạn cuối của bài kiểm tra áp lực.
Đếm ngược:
60 giây.
30 giây.
10 giây.
Toàn bộ khán phòng như nín thở.
Tất cả đều chờ đợi một “kỳ tích lịch sử” sẽ được ghi lại — chứng minh “Thiên Cung” là sản phẩm xứng đáng dẫn đầu thời đại.