Ma Tôn nghe vậy mới nhẹ nhàng thở ra, vốn còn tưởng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, bèn trấn an: “Chỉ là linh lực bất ổn, hóa hình không thành, điều tức một lát là ổn.”
“Nhưng ta không biết điều tức!” – ta quýnh lên, chạy vòng vòng trên giường, chẳng may bị đuôi của chính mình quấn ngã, lăn thành một cục tròn vo.
Ma Tôn rốt cuộc không nhịn được, bật cười thành tiếng, rồi vươn tay nhấc cục bông lông ấy lên đặt vào lòng bàn tay, dịu giọng dạy: “Tĩnh tâm lại, cảm nhận linh lực vận chuyển trong cơ thể.”
Ta cố gắng làm theo, thế nhưng chỉ khiến tai và đuôi lúc ẩn lúc hiện, rốt cuộc vẫn chẳng thể khôi phục hình người.
Cuối cùng mệt quá, ta cứ thế cuộn tròn ngủ say trong tay hắn, bụng nhỏ phập phồng theo nhịp thở đều đều.
Ma Tôn bất đắc dĩ, đành một tay nâng ta, một tay tiếp tục xử lý công vụ.
Khi mấy vị thuộc hạ bước vào bẩm báo, liền thấy vị Ma Tôn lạnh mặt ngày thường đang vừa phê tấu chương, vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu linh miêu đang say ngủ trong lòng bàn tay.
“Ma Tôn… chuyện này là…?”
“Suỵt.” – Ma Tôn nhíu mày, nhắc nhở: “Nhỏ tiếng một chút.”
Chúng thuộc hạ đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ lui ra ngoài, không dám hé môi.
Lúc ta tỉnh dậy thì trời đã về khuya, phát hiện mình đang nằm trong một chiếc giỏ nhỏ lót đầy đệm mềm, bên cạnh còn có một đĩa linh quả được cắt gọn gàng.
Ta thử động đậy, kinh ngạc phát hiện mình đã khôi phục hình người, tuy tai và đuôi vẫn còn.
“Cha ơi! Con biến về được rồi nè!” – ta chân trần chạy về phía thư phòng.
Lúc ấy Ma Tôn đang đọc cổ tịch, nghe tiếng liền ngẩng đầu, lập tức thấy một tiểu thân ảnh lao vào lòng mình như viên đạn.
Hắn theo bản năng đỡ lấy, nhưng vẫn bị va mạnh đến nỗi phát ra tiếng rên khẽ, đứa nhỏ năm tuổi cũng đã có chút sức nặng.
“Lỗ mãng.” – hắn trách nhẹ, nhưng cũng thuận tay điều chỉnh tư thế để ta ngồi cho vững.
“Còn thấy khó chịu không?” – hắn hỏi.
Ta lắc đầu, rồi tò mò đưa tay vọc cổ tịch trên bàn: “Cha đang đọc gì vậy?”
Ma Tôn gập sách lại: “Nếu ngươi đã kế thừa huyết mạch yêu tộc của mẫu thân, thì phải học cách khống chế linh lực.”
Ta nghiêng đầu: “Mẫu thân là ai vậy ạ?”
Ma Tôn khẽ trầm mặc.
Những năm qua, hắn luôn cố tránh nhắc đến chuyện này, còn ta thì cũng chưa từng hỏi.
Nay bỗng nhiên đối diện câu hỏi đơn thuần ấy, hắn lại chẳng biết phải đáp thế nào.
Hắn cân nhắc ngôn từ, chậm rãi nói: “Nàng tên là Ly Uyên, là một linh miêu rất được yêu thích, cũng giống ngươi vậy.”
Hắn gần như nghiến răng mới nói ra được những lời này.
Ta gật đầu như hiểu như không, mắt lại sáng rực: “Vậy cha thích con đúng không?”
Bị câu hỏi đầy tính nhảy vọt kia làm cho sững người, Ma Tôn khẽ đáp: “Dĩ nhiên.”
Nhưng ta đâu dễ buông tha, lập tức leo lên vai hắn, ghé sát tai hắn hô to: “Cha thích Tiểu Đoàn Tử nhất đúng không?”
“Xuống mau!” – tai Ma Tôn ửng đỏ, giơ tay bắt ta, lại bị ta lanh lẹ tránh được.
Một người một mèo đuổi nhau khắp thư phòng, đến cuối cùng, ta bị túm cổ áo xách lên như mèo con, tứ chi lủng lẳng, thế mà lại cười hớn hở: “Cha đỏ tai rồi!”
“Câm miệng.”
“Cha thẹn thùng rồi nha~”
“Còn nói nữa thì tối nay khỏi có linh nhũ uống!”
Lời uy hiếp có hiệu quả ngay tức khắc, ta lập tức bịt miệng lại, song ánh mắt vẫn cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Ma Tôn bất lực, đành đặt ta xuống, tiện tay vuốt lại mái tóc rối bời.
“Ngủ đi.”
“Cha ngủ cùng con nha.”
“Bản tôn còn có công vụ.”
“Chỉ một chút thôi~”
Ta kéo tay áo hắn lắc lắc.
“Kể chuyện cho con nghe đi mà.”
Ban đầu hắn còn định từ chối, nhưng khi đối diện ánh mắt đầy mong chờ kia, hắn rốt cuộc thở dài, đưa tay điểm nhẹ lên trán ta, một luồng kim quang lập tức nhập vào.
“Oa!” – ta reo lên kinh ngạc, chỉ thấy trong đầu hiện ra cảnh tượng: biển mây mênh mang, một vị tiên nhân áo trắng cưỡi kiếm phi hành, kiếm quang quét đến đâu, vạn tà lùi bước; bên cạnh còn có một nữ tử đi theo, nhưng khi ta vừa định nhìn kỹ dung mạo nàng, thì hình ảnh đã bị cha đuổi đi mất.
“Vừa lòng rồi chứ? Ngủ đi.”
Ta chu môi, nhưng vẫn tung tăng nhảy chân sáo rời khỏi thư phòng.
“Tiểu điện hạ có nhã hứng thật đấy.”
Lúc ta đang chơi một mình, thì từ đâu bước ra một nữ tử vận y phục lông vũ ngũ sắc, cổ tay đeo chuông vàng leng keng.
“Nô gia là Thanh Vũ của tộc Khổng Tước, đến bái kiến vị nữ quân tương lai của tộc Linh Miêu.”
Đuôi ta lập tức xù lên cảnh giác.