15.
Sở Quỳnh giết chết Thái hậu, đối ngoại tuyên bố rằng bà ta bỏ mạng trong tay nghịch tặc Tạ tướng quân.
Không sai, vị phụ thân trước kia của ta, đã lén lút đầu phục Thái hậu, thành công đổi lấy kết cục cả nhà bị tru di tam tộc.
Bao gồm cả những phe cánh khác của Thái hậu.
Còn ta nhờ trước đó không lâu đã đoạn tuyệt quan hệ với Tạ gia, may mắn thoát khỏi tai họa lần này.
Và trong vòng tay bế kiểu công chúa của Sở Quỳnh, ta đã trở thành vị hoàng hậu đầu tiên của Đại Xương hoàn thành đại điển sắc phong trong lòng đế vương.
Chẳng vì điều gì khác, chỉ vì lúc rơi xuống giếng bị trật chân thôi.
Ngày lành tiếp theo phải chờ tận bốn tháng nữa, Sở Quỳnh không muốn đợi lâu như thế.
Ta vốn tưởng rằng từ nay về sau mình lại có thể sống những tháng ngày cá muối sung sướng giống như khi vừa mới vào cung.
Chẳng ngờ, Tạ Tuyết Nhi lại vượt ngục ngay vào đêm trước khi bị xử tử.
Nàng ta cải trang thành cung nữ, lẻn vào cung Khôn Ninh.
Ta vừa định mở miệng hô người, đã nghe thấy nàng ta thấp giọng nói:
“Ta biết một bí mật của hoàng thượng, muội muội không muốn nghe thử sao?”
“Hắn căn bản không hề yêu ngươi, chỉ là đang lợi dụng ngươi thôi!”
“Ồ, ta biết chứ.”
16.
Ta vốn chẳng hề ngu ngốc.
Ngay từ ngày Sở Quỳnh dẫn ta tới tham gia cung yến, gặp phải thích khách kia, ta đã biết rõ mình chỉ là mồi câu mà hắn dùng để dụ Thái hậu mắc bẫy.
Sở Quỳnh cần tạo ra một “điểm yếu” để người ngoài nhìn vào, từ đó dẫn dụ Thái hậu chủ động ra tay, để lộ sơ hở, đường hoàng mà loại bỏ bà ta.
Ta hiểu rõ bản thân mình, chẳng tài chẳng sắc, Sở Quỳnh hoàn toàn chẳng có lý do gì lại đối xử tốt với ta đến thế.
Tốt đến mức bất thường, tốt đến mức không giống một đế vương từng từ trong máu tanh tranh đấu mà ra.
Nhưng nói ta tức giận, thì cũng không hẳn.
Bởi suy cho cùng, ta cũng lợi dụng hắn mà thôi.
Ta biết, Sở Quỳnh có thể nghe thấy tiếng lòng ta.
Chất vấn ta trong ngày tuyển tú, né tránh ta vào lần đầu tiên thị tẩm…
Những chuyện như vậy, thật ra đã xảy ra rất nhiều.
Trùng hợp quá nhiều lần, sẽ khiến người ta sinh nghi.
Vì sao mỗi lần trong lòng ta nghĩ gì, Sở Quỳnh đều ngay lập tức biết rõ và có phản ứng?
Cho nên, vào ngày dự cung yến ấy, ta cố ý nhớ lại những chuyện trước đây, muốn thử xem, liệu hắn có thể giúp ta thoát khỏi Tạ gia hay không.
Vì thế ta vờ như chẳng biết gì, ngoan ngoãn phối hợp cùng hắn diễn vở kịch này.
Cái gọi là sủng ái, chẳng qua chỉ là đôi bên lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
17.
“Có thích khách!”
Cung nữ vào thắp đèn cho ta, phát hiện ra Tạ Tuyết Nhi, lập tức kinh hô thất sắc, vội vàng gọi người đến bắt nàng ta lại.
Bóng dáng trên mặt đất từ hỗn loạn dần trở nên rõ ràng.
Sở Quỳnh đang đứng ngay ngoài cửa điện.
Gương mặt hắn ẩn hiện trong bóng đêm mờ mịt.
Ta nhìn không rõ biểu tình của hắn.
Nhưng hai bàn tay nắm chặt kia đã nói rõ với ta—
Có lẽ hắn đã nghe hết mọi điều rồi.
Ta khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng mở lời:
“Hoàng thượng đã biết vừa rồi thần thiếp nghĩ gì rồi sao?”
“Ừ.”
“Vậy… Hoàng thượng có muốn giết thần thiếp không?”
“Sao ta nỡ lòng giết tiên nữ tỷ tỷ đây?”
Một câu hỏi ngược lại, khiến ta ngây ngẩn cả người.
Cách gọi này…
Thật sự đã quá lâu rồi.
18.
Năm ta sáu tuổi, vào ngày đại thọ của tiên hoàng, ta và Tạ Tuyết Nhi theo chân Tạ tướng quân tiến cung dự yến.
Tạ Tuyết Nhi cố tình làm bẩn y phục của ta, muốn khiến ta thất lễ trước điện, chọc giận long nhan.
Ta sợ hãi không dám vào điện, chỉ dám núp bên ngoài.
Vô tình ta nhìn thấy một cậu bé gầy gò bẩn thỉu.
Thân thể nhỏ bé gầy yếu, ẩn mình trong bụi cỏ, chỉ lộ ra đôi mắt đã từng khóc đỏ hoe, đang lén lút nhìn về phía những khay thức ăn được bưng vào điện.
Hệt như một chú thỏ con đáng thương, khiến người ta không khỏi muốn trêu đùa.
Ta lặng lẽ vòng ra sau lưng, cố tình dọa cậu bé một phen hết hồn.
“Ngươi… ngươi là ai?”
“Ta ư, ta chính là tiên nữ trên trời đấy.”
Cậu bé tin thật, ánh mắt sáng lấp lánh đầy hy vọng nhìn ta chăm chú.
“Tiên nữ tỷ tỷ ơi, ta đói lắm, nàng có thể biến ra chút đồ ăn cho ta được không?”