1.
Ta xuyên sách rồi.
Không phải nữ chính, cũng chẳng phải nữ phụ ác độc, mà lại trở thành một pháo hôi.
Pháo hôi này là một thứ nữ không được sủng ái trong gia tộc, bị chính phụ thân ruột đẩy vào cung, trở thành phi tần của bạo quân.
Bạo quân là một kẻ điên cuồng, hung bạo, hơn nữa còn không thể tiếp xúc với nữ nhân, vì vậy hậu cung của hắn chẳng khác gì những bức tượng trang trí.
Cuối cùng, vị đế vương này vì quá mức tàn bạo mà bị người đệ đệ cùng cha khác mẹ lật đổ, hạ độc giết chết. Hậu cung ba ngàn giai lệ của hắn cũng bị tân đế giết sạch không chừa một ai.
Mà ta, chính là một trong số những kẻ vô tội bị liên lụy mà mất mạng.
Để có thể sống sót trong biến cố cung đình và tìm cơ hội rời khỏi hoàng cung, ta quyết định quyến rũ một vị thị vệ dung mạo tuấn mỹ, võ nghệ lại cao cường.
2.
Người ta quyến rũ, tên là Lục Trạm, là một thị vệ trông coi lãnh cung.
Ngươi hỏi vì sao ta lại quyến rũ một thị vệ có chức vị thấp kém ở lãnh cung ư?
Đương nhiên là vì lãnh cung ít người!
Trong cung, nơi nào cũng có tai mắt khắp nơi, chỉ cần làm một chuyện nhỏ cũng dễ dàng bị người ta nhìn thấu. Nhưng lãnh cung lại hoang vắng đìu hiu, dù có xảy ra động tĩnh lớn thế nào cũng chẳng ai hay biết.
Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là—Lục Trạm cực kỳ tuấn mỹ!
Lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn cũng là một sự tình ngoài ý muốn. Khi đó, ta vô tình dạo bước đến lãnh cung, lại bắt gặp hắn trong bộ dáng xiêm y xộc xệch, thậm chí có thể nói là lộ cả lồng ngực rắn chắc, hoàn toàn không hề giữ chút nam đức nào!
Hôm ấy là giữa mùa hè, khí trời oi bức, năm đó lại đặc biệt nóng nực hơn hẳn những năm khác. Ngay cả trong cung cũng khan hiếm băng, chỉ có Hoàng đế, Thái hậu và Quý phi mới được hưởng chút ít để giải nhiệt.
Ngay cả ta, thân là phi tần, cũng không có băng mà dùng, huống chi là bọn cung nữ, thị vệ.
Thời tiết nóng bức, lại phải mặc y phục dài kín mít, có là ai cũng chịu không nổi.
Mà Lục Trạm một thân canh giữ lãnh cung, tất nhiên cũng làm gì thoải mái nấy, mặc kệ phép tắc.
Hắn vốn không ngờ ta lại xông vào, kết quả liền bị ta nhìn thấy hết.
Dù hắn chỉ là tùy tiện mở rộng cổ áo, để lộ một phần lồng ngực rắn chắc và cơ bụng hoàn mỹ, nhưng ta có mắt nhìn, chắc chắn rằng người này có đủ tám khối cơ bụng.
Ta thèm khát a!
Vì vậy ta chủ động bước tới bắt chuyện.
Tất nhiên, hắn không hề để tâm, thậm chí còn dùng ánh mắt lạnh lùng mà trừng ta, rõ ràng là muốn dọa lui ta.
Buồn cười, hắn tưởng hắn là ai chứ?
Một cái liếc mắt mà cũng muốn ép ta lùi bước sao?
Ta là người thế nào cũng được, chỉ có điều, chính là không biết nhìn sắc mặt người khác, càng không biết lui bước.
Biết hắn sợ nóng mà không có băng để dùng, ta liền dùng diêm tiêu chế thành băng, sau đó mang đến trước mặt Lục Trạm để lấy lòng.
Ta còn đặt băng ở nơi hắn thường nghỉ ngơi, hàn khí lập tức tràn ra xung quanh, khiến không khí mát mẻ dễ chịu hơn hẳn.
Hắn không còn cáu kỉnh như trước nữa.
Dù vẫn không có sắc mặt tốt với ta, nhưng ít ra cũng không còn lạnh lùng quăng cho ta một cái nhìn khó chịu.
Còn chuyện thực sự khiến hắn buông lỏng cảnh giác với ta, chính là một lần hắn vô tình bị thương, lại bị ta bắt gặp.
Hôm ấy, một nhóm thích khách âm thầm lẻn vào hoàng cung, trốn trong lãnh cung hoang vắng. Không ngờ lại bị Lục Trạm phát hiện.
Chỉ một mình hắn, nhưng lại cầm kiếm giao đấu với hơn mười tên thích khách thân thủ phi phàm.
Như người ta thường nói, hai tay khó địch bốn tay...
Dù võ công của Lục Trạm cao cường, nhưng khi bị nhiều cao thủ vây công, hắn cũng không thể toàn vẹn mà thoát thân.
Hắn trúng hai kiếm, một nhát trên lưng, một nhát ngay bụng dưới.
Nhìn thấy Lục Trạm bị thương, ta lập tức hoảng hốt, vội vàng ra tay bôi thuốc, băng bó vết thương cho hắn.
Ta vẫn còn nhớ rõ, khi ta đặt tay lên người hắn, kéo áo hắn xuống để xử lý vết thương, ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ khó tin, cứ như thể chưa từng gặp ai mặt dày đến thế.
Chắc hẳn hắn chưa bao giờ thấy một nữ tử nào không biết liêm sỉ, lại dám ngang nhiên cởi y phục của nam nhân, còn thản nhiên quan sát thân thể rắn chắc lộ ra trước mắt.
Hơn nữa, đôi tay của ta còn không hề đứng đắn, lấy cớ bôi thuốc mà tùy tiện sờ soạng khắp nơi, đặc biệt là cơ bụng của hắn—ta đã nhân cơ hội mà vuốt ve không sót một tấc.
Lục Trạm bị ta trêu chọc đến mức mặt đỏ bừng, không biết là do thẹn thùng hay tức giận nữa.
Nhưng ta đoán hẳn không phải vì giận, bởi lẽ sau đó, hắn cũng không truy cứu việc ta chiếm tiện nghi của hắn.
Ngược lại, hắn dần buông bỏ phòng bị với ta, thậm chí còn bắt đầu thân cận hơn.
Cứ thế, sau một thời gian bên nhau, chúng ta thuận theo tự nhiên mà thành một đôi.
3.
Hôm nay, ta cùng Lục Trạm quấn quýt bên nhau, chẳng nỡ rời xa.
Lục Trạm mở miệng trước: "Huệ Huệ, tối nay ta không thể dùng bữa cùng nàng rồi."
Ta nghiêng đầu nhìn hắn: "Hửm? Vì sao vậy?"
Lục Trạm nhẹ giọng giải thích: "Tối nay có cung yến, cấp trên lo có kẻ gây rối nên điều ta đến đại điện để canh gác."
Ta ngẩn ra, rồi lập tức lục tìm ký ức về nội dung của cuốn tiểu thuyết sắp bị ta quên lãng.
Ngay sau đó, ta nhớ ra—trong cung yến lần này, sẽ có người ám sát bạo quân!
Sống chết của bạo quân chẳng liên quan gì đến ta, nhưng nam nhân của ta bị điều đến đại điện, chẳng phải cũng có mặt tại hiện trường nguy hiểm hay sao?
Ta nghiêm túc nhắc nhở hắn: "A Trạm, ngươi nhất định phải cẩn thận! Hôm nay có phiên vương mang lòng mưu phản, đã sắp đặt thích khách trong cung yến để ám sát bạo quân. Tốt nhất là ngươi nên tránh xa hắn một chút, kẻo lại bị thích khách làm liên lụy."