【Xong rồi xong rồi. Tên Ngô vương ốm yếu c/h/ết tiệt này dám đụng vào ta. Tiêu Minh Dạ hẳn là phân biệt được ta trong sạch chứ?】
Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Minh Dạ càng lúc càng đen, trái tim ta cũng chìm dần xuống đáy vực.
【Có khó phân biệt đến vậy sao? Ngô vương xấu xí như thế, ta bỏ thiên nga không cần, lại đi gặm cóc ghẻ à?】
Tiêu Minh Dạ bỗng bật cười thành tiếng.
“Người đâu, áp giải hắn xuống cho trẫm!”
Ta vội vàng ôm chặt lấy cánh tay Tiêu Minh Dạ:“Hoàng thượng, người nghe thần th/i/ếp giải thích đã. Trong lòng thần th/i/ếp chỉ có mình người thôi!”
【Xong rồi xong rồi. Tiêu Minh Dạ, chàng sẽ không đến mức ngay cả loại ly gián rẻ tiền thế này cũng không nhìn ra chứ?】
Tiêu Minh Dạ cúi nhìn bàn tay ta đang bám lấy cánh tay hắn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ngô vương Tiêu Minh Thần xông vào hậu cung, mưu hại hoàng tự. Tước bỏ thân phận thân vương, giáng làm thứ dân, giam lỏng tại Ngô vương phủ, không có chiếu chỉ thì không được ra ngoài.”
Trong mắt Ngô vương tràn đầy không thể tin nổi.
“Chiêu Chiêu, cứu ta với!”
【Cứu cái đầu ngươi. Mau c/h/ết đi cho rồi!】
Tiêu Minh Dạ bỗng giơ tay bóp nhẹ má ta, chỗ phồng lên vì tức giận.
“Quý phi tức giận lên, trông thật sự rất đáng yêu.”
Ta gạt tay hắn ra:“Có một chuyện ta nhất định phải nói cho chàng biết. Chàng có thể sắp c/h/ết rồi.”
Kiếp trước, khi Tiêu Minh Dạ lâm chung, sau khi Ngô vương kế vị, hắn đích thân liệt kê mười đại tội trạng của Tiêu Minh Dạ, khắc sâu danh xưng bạo quân vào sử sách.
Nhưng sau khi ta trọng sinh, ta lại phát hiện Tiêu Minh Dạ trị quốc nghiêm minh, ra tay quyết đoán, yêu dân như con. Điểm trừ duy nhất chính là thái độ đối với hậu cung phi tần quá mức lạnh lùng, không chừa tình diện.
Xét theo thái độ của Thái hậu, hắn làm sao dám tùy tiện sủng hạnh phi tần được chứ.
Hai người từng bị khiêng ra ngoài trước đó là Từ Chiêu nghi và Tống Tiệp dư cũng đều được an trí yên ổn trong cung, không hề bị tổn hại.
Vì thế, ta thật sự hy vọng Tiêu Minh Dạ có thể sống tiếp.
Sắc mặt Tiêu Minh Dạ không hề thay đổi. Ta tưởng hắn không tin, liền tiếp tục nói thêm:“Vừa rồi Ngô vương nói, chàng không sống được bao lâu. Kết hợp với biểu hiện của Thái hậu, e rằng hai mẹ con họ đang định hạ độc chàng!”
【Nói như vậy, Tiêu Minh Dạ hẳn sẽ tin chứ? Chẳng lẽ ta lại nói ta là người trọng sinh, đã thấy trước tương lai sao?】
Tiêu Minh Dạ gật đầu:“Ta tin nàng.”
Ta bỗng có chút nghi hoặc:【Tin dễ vậy sao? Chẳng phải nói hắn đa nghi trời sinh ư? Đầu óc thế này liệu có sống nổi không? Hay là ta ôm con bỏ chạy cho rồi?】
Tiêu Minh Dạ đột nhiên nghiến răng, giọng nói trầm xuống:“Ta không tin người khác. Ta chỉ tin mình nàng.”
Hắn nói cho ta biết, từ rất sớm đã có phòng bị. Trước kia là đề phòng các phi tần, còn gần đây vì liên lụy đến ta, ngay cả Thái hậu cũng đã bị hắn đề phòng.
Sau khi hắn liên tục bảo đảm, rằng bản thân nhất định sẽ không c/h/ết sớm, ta mới yên tâm an thai trong cung.
Trong thời gian ấy, Ngô vương phủ yên ắng, phủ Thừa tướng cũng yên ắng.
Cho đến ngày ta sắp lâm bồn, cung nhân đột nhiên hớt hải đến báo:
“Nương nương không xong rồi! Cố thừa tướng mưu phản! Chư vị đại thần dâng tấu lên Hoàng thượng, xin trước tiên chém đầu Chiêu Quý phi để tế cờ!”