08
Tôi sững người một giây, theo phản xạ rút điện thoại ra bật chế độ quay video.
“Thôi mẹ, đừng nói nữa. Năm đó cũng là do Tiểu Kiều không nói cho con biết cô ấy có thai. Nếu biết trước… con tuyệt đối sẽ không cưới Lục Vân.” – Tiêu Sính xoa trán, vẻ mặt đầy hối hận.
Tôi đứng sau cánh cửa, cảm giác như m//áu trong người đông cứng vài giây, suýt chút nữa không thở nổi.
Chẳng trách… lúc nãy nhìn thằng bé kia rõ ràng lớn hơn Mạn Mạn một chút.
Thì ra, cuộc hôn nhân này chỉ là một phần trong “vở kịch tình yêu” của họ.
Mà tôi – chỉ là một phương án thay thế.
Từ cuộc trò chuyện đó, tôi cuối cùng cũng xâu chuỗi lại được mọi chuyện.
Năm đó, Mục Tiểu Kiều đột nhiên đi du học, chỉ gửi cho Tiêu Sính một tin nhắn đơn phương chia tay.
Tình đầu mà, yêu rất sâu đậm, anh ta mất hơn nửa năm mới dần nguôi ngoai.
Sau đó công ty điều anh đến A thị công tác, mà tôi lúc ấy lại là người phụ trách trực tiếp dự án của anh ta.
Vì có cùng sở thích, chúng tôi dần trở thành bạn bè.
Cả hai đều có chút cảm tình, nhưng không ai chủ động vượt qua ranh giới ấy.
Cho đến khi Tiêu Sính thấy Mục Tiểu Kiều đăng ảnh với bạn trai mới.
Có lẽ là lòng ghen tuông của đàn ông trỗi dậy, tối hôm đó anh ta liền tỏ tình với tôi.
Một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, tiếng vĩ cầm du dương vang lên.
Giữa những người xa lạ, anh ta quỳ một gối, tay cầm 99 đóa hồng đỏ rực, nhìn tôi đầy dịu dàng:
“Vân Vân, em tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”
Ánh mắt anh ta khi ấy dịu dàng như nước, như dải ngân hà rơi xuống nhân gian, khiến tim tôi không khỏi rung động.
“Ngay lần đầu gặp em, anh đã biết – em chính là người anh muốn đi cùng suốt cuộc đời.
Nếu có thể, em có bằng lòng cho anh một cơ hội không?”
Tôi vốn không phải kiểu người dễ bị lời hoa mỹ lay động.
Nhưng khoảnh khắc đó… ánh mắt anh ta thật sự khiến tôi cảm thấy chân thành.
Có thể là… đến chính anh ta cũng đang tự lừa mình.
Hoặc cũng có thể… anh ta chỉ đang coi tôi là cái bóng của Mục Tiểu Kiều.
Tốt lắm. Diễn xuất này đến ảnh đế cũng phải chào thua!
Tôi cắn môi bật cười lạnh lẽo.
Chỉ để chọc tức người yêu cũ mà anh ta lừa tôi cả cuộc đời?
Đồ khốn nạn!
09
“Tao đã nhắn bảo nó về rồi, mày có tính được xem nên xử lý chuyện này thế nào chưa?” – mẹ chồng tôi ngồi phịch xuống sofa, tiện tay bóc quả quýt trên bàn.
“Phải nói rõ trước, căn nhà này là nhà tao mua, lúc nó gả vào chỉ bỏ ra chút tiền sửa sang, nên nhà này không thể chia cho nó.
Xe thì dùng tiền sính lễ mua, đương nhiên cũng là của chúng ta.
Còn con bé Mạn Mạn ấy hả, nó mà muốn nuôi thì cứ việc, nhà mình có Hy Hy là đủ rồi.”
Tiêu Sính mặt đen như đít nồi, im lặng không lên tiếng.
Lúc này cha chồng cuối cùng cũng mở miệng:
“Được rồi, để thằng nó tự xử lý. Nuôi con bây giờ đâu có dễ, nghe nói ly hôn còn phải chu cấp.
Thay vì mỗi tháng đưa tiền cho mẹ con nó, thì chi bằng giành quyền nuôi Mạn Mạn, bắt Lục Vân chu cấp, đến lúc đó lấy tiền đó nuôi Hy Hy nhà mình.”
“Ông già à, chủ ý này hay ghê đó!” – mẹ chồng vỗ tay tán thưởng.
Nghe đến đây, tôi nghiến chặt răng hàm, toàn thân run lên vì tức giận.
Đôi già khốn kiếp này chưa bao giờ thích Mạn Mạn.
Từ lúc con bé chào đời đến giờ, họ gần như chưa từng bế cháu lấy một lần, càng khỏi nói đến chuyện bỏ tiền hay thời gian chăm sóc.
Tôi đã quyết rồi — quyền nuôi con tuyệt đối không thể để cho bọn họ.
Còn những gì thuộc về tôi và Mạn Mạn, một xu cũng đừng hòng lấy bớt!
Lưu lại đoạn ghi âm xong, tôi đạp tung cửa bước vào, tiếng động chấn động cả căn nhà khiến ba người trong đó giật bắn như lò xo.
Tôi sải bước vào, nụ cười lạnh lùng không chạm tới đáy mắt:
“Giữa ban ngày ban mặt, mà mấy người đã chơi trò âm ti địa phủ thế này rồi hả? Định ăn mừng Trung Thu dưới địa ngục trước à?”
10
Mẹ chồng tôi – Dương Quyên – suýt nữa thì bị miếng quýt trong miệng nghẹn chết.
Bà ta ho khan một cái rồi phun thẳng ra — vừa hay xịt hết lên mặt ông cụ đối diện.
Tiêu Sính đứng bên nín thở, không khí vốn đã ngột ngạt lại càng thêm chết lặng.
Tôi hừ lạnh trong lòng: Hay lắm, chọn đúng thời điểm để vào.
Ông cụ nhà họ Tiêu mắc chứng ưa sạch kinh niên, từ đầu đến chân lúc nào cũng bảnh bao gọn gàng, chưa bao giờ thấy có một cọng tóc lệch, giày da bám tí bụi cũng phải lau nửa tiếng.
Giờ thì sao?
Một mặt đầy nước miếng quýt của người khác — bảo sao không nổi điên?
Quả nhiên, giây tiếp theo, ông ta gầm lên như nổ tung:
“Đ*t! Bà già này điên rồi à?!”
Ông ta đá thẳng vào đùi Dương Quyên một cú.
Bà ta không kịp né, lăn như củ khoai từ sofa xuống đất một vòng.
“Ối trời ơi! Ông già khốn kiếp, ông đá tôi thật đấy à?!”
Nghe giọng rên thảm thiết, chắc cũng đau không ít.