5.
Cả người đầy vết hôn đỏ, ta ngồi trong thùng tắm, chỉ cảm thấy đêm động phòng qua đi còn mệt hơn cả một ngày làm việc ngoài đồng.
Ngón tay khẽ khuấy làn nước trong thùng, tâm trí ta có phần ngẩn ngơ.
Trước kia trong nhà làm gì có cái thùng tắm lớn thế này, muốn tắm rửa chỉ có thể tự đun nước nóng, dùng khăn từng chút từng chút mà lau qua.
Lúc Yêu Tổ chưa chào đời, ta còn có thời gian đun nước tắm gội, đó có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngày của ta.
Về sau hắn ra đời, nào là chẻ củi nấu cơm, ra sông giặt quần áo, giặt tã, dỗ con... thời gian của ta bị chiếm sạch không còn lại gì.
Mẫu thân ta vẫn thường thở dài than rằng:“Nữ nhi, số khổ là vậy.”
Nhưng ta lại không nghĩ thế.
Con người luôn có đường sống khác, trừ phi chính nàng không muốn bước đi.
Y phục được bà mụ đặt sẵn lên bàn, chất vải mềm mịn, rõ ràng là hàng tốt.
Ta ngồi trước gương đồng, nhìn thân ảnh gầy gò của mình trong đó, rồi đưa tay lấy ra một cây trâm vàng hình hoa đào trong hộp trang sức.
Đó là lễ vật Vinh Tam cho người mang đến từ sáng sớm. Cùng với trâm còn có một hộp cao bôi tay.
Bà mụ mỉm cười nói với ta:“Tam gia thương cô, đặc biệt sai người đến hiệu thuốc mua đấy, bảo là để bôi tay.Cô cứ dùng thử, nếu tốt, ngài sẽ sai mang thêm đến cho cô vài hộp nữa.”
Cao thơm bôi lên tay, gặp nước lập tức tan ra, thấm vào da, khiến đôi tay thô ráp cũng trở nên mềm mịn hơn hẳn.
Ánh mắt dừng lại trên đôi tay, ta khẽ cong môi, nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
Đây mới là cuộc sống... mà ta từng mơ đến.
6.
Cứ như thế, ta ở lại Vinh gia.
Tuy không danh không phận, nhưng không ai đánh ta, cũng không ai mắng chửi.Thậm chí còn được đeo vàng mang ngọc, ngày ngày cơm canh đầy đủ.
Ban ngày thưởng hoa thêu thùa, ban đêm thì hầu hạ một nam nhân như lang như hổ.
Vinh Tam vẫn luôn tự xưng là kẻ thô lỗ, mỗi lần gần gũi đều chẳng biết nặng nhẹ, thường khiến ta đau đến rơi nước mắt.
Thấy trên làn da ngày một đầy đặn của ta, lưu lại vài vết bầm tím do bàn tay hắn siết quá mạnh, hắn lại nhíu mày, hờn dỗi nói:
“Người ta vẫn bảo nữ nhân là nước mà thành, nhưng ta nhìn nàng... giống như bánh bao vừa mới hấp xong, mềm đến nỗi chẳng chịu nổi chút sức lực.”
Ta khịt khịt mũi, đôi mắt ướt đẫm vì nước lại bị hắn chọc cười.Mang theo giọng mũi nhẹ, ta kéo lấy tay hắn, nũng nịu đặt lên trước ngực mình.
“Tam gia thương thương thiếp đi... Ban ngày thiếp chỉ ở một mình, buồn đến chẳng thiết sống nữa.Cả ngày chỉ mong chờ Tam gia, nếu đêm nay chàng cũng không tới... thiếp thật sự sống không nổi đâu.”
Dỗ dành nam nhân, lời phải nói thẳng, gan phải lớn, nhưng dáng vẻ lại phải ngượng ngùng, e thẹn.Chỉ có thế, mới khiến người ta tim nóng như lửa, cả đời không quên nổi.
Nam nhân khi ấy chỉ nhẹ nhàng cọ nhẹ chóp mũi ta, giọng cũng mềm hẳn đi.“Nàng cũng giỏi dỗ ta lắm đấy.”
Ta nhào vào lòng hắn, trong lồng ngực rộng lớn và nóng ấm ấy, thì thầm:
“Mọi người đều gọi thiếp là Chiêu Đệ, chỉ có Tam gia nói thiếp là Bảo Châu. Trong lòng thiếp ấm áp lắm, chỉ muốn cả đời này sống bên Tam gia.”
Dừng một lát, ta ngập ngừng bổ sung một câu:“Không danh không phận cũng được, sau này Tam gia có cưới vợ cũng được.Thế nào cũng được, chỉ cần Tam gia không bỏ rơi thiếp, thiếp sẽ theo chàng cả đời.”
Vinh Tam không đáp, chỉ đỡ ta dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta chăm chú.“Tiểu Bảo Châu muốn làm thiếp của ta sao?”
Ta ngây người nhìn hắn, mãi mới lắc đầu:“Tỷ Tiểu Thúy trong thôn cũng bị cha bán đi làm thiếp, ba năm sau bị người ta khiêng về.Nghe bảo... phu nhân trong nhà thấy nàng không biết giữ lễ, sai người đánh chết bằng gậy.”
“Thiếp không muốn chết, cũng không muốn rời xa Tam gia. Từ nhỏ tới lớn, chỉ có chàng đối tốt với thiếp như vậy.”
Hắn im lặng, đôi mắt sâu không đáy chẳng nói thêm một lời.
Chỉ là—ôm lấy ta, đè xuống giường, lại muốn ta... hết lần này đến lần khác.
7.
Khóc lóc thổ lộ nỗi lòng quả nhiên có hiệu quả, hôm sau Vinh Tam liền mua mấy tiểu nha hoàn tới hầu hạ ta.
Hắn sai người đưa ta đến tửu lâu trong nhà dùng bữa, còn sắp xếp cho ta đến hí viện nghe kịch.
Ta vốn không hứng thú với mấy chuyện ấy, nhưng vẫn cẩn thận quan sát bố trí trong tửu lâu cùng điệu khúc ở hí viện.
Tửu lâu tuy không nhỏ, món ăn cũng tạm gọi là ngon miệng, nhưng bài trí lại quá cũ kỹ, vừa nhìn đã biết đã lâu không sửa sang.
Chưởng quỹ tuy là người của Vinh Tam, nhưng cũng chỉ là một tên thô kệch, tính tình không tốt, dáng dấp cũng chẳng dễ nhìn.Vì thế, khách đến lại ít hơn hẳn so với quán bên cạnh.
Ta âm thầm để tâm, ghi nhớ từng điều một.
Hôm sau, ta dẫn theo các nha hoàn, mỗi ngày đến một tửu lâu khác nhau dùng bữa.
Ăn liên tục nửa tháng, đến độ người cũng mập lên vài cân.
Tối đến, ta bị Vinh Tam ôm trong lòng, bàn tay to lớn của hắn mơn trớn đến mức khiến ta thở dốc, không thể không cầu xin: