16.
Ta ngồi trên tầng hai, cúi đầu nhìn tiểu nhị bận rộn tiếp đón khách bên dưới.
Trong đầu rối như tơ vò, lại chẳng rõ bản thân đang nghĩ gì.
Rõ ràng vừa rồi ta nói ra những lời cạn tình tuyệt nghĩa, lẽ ra phải thấy thoải mái mới đúng… nhưng trái tim lại nặng nề, như thể bị ai đó vung gậy đánh mạnh vào giữa ngực.
Vinh Tam cùng Ngô gia và mấy người nữa đến dùng bữa. Vừa thấy ta ủ rũ không vui, hắn liền bỏ mặc đám huynh đệ, một mình đi vào phòng nhỏ nơi ta ngồi.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Ta lặng lẽ dụi mặt vào bàn tay to lớn của hắn.
“Không có gì đâu.”
“Tiểu nha hoàn bên cạnh nàng đều đã nói với ta rồi. Nói nàng không khóc, nhưng nhìn qua… còn khiến người ta sợ hơn cả khóc.”
Mũi ta bỗng chốc cay xè.
Ngay cả tiểu nha hoàn mua về chưa bao lâu cũng có thể nhìn thấu vui buồn trong mắt ta.Thế mà người từng là mẫu thân của ta… lại chưa từng hiểu.
Ta bất chợt xoay người, lao vào vòng tay của Vinh Tam, giọng nghèn nghẹn:
“Tam gia, hôm nay thiếp đã nói những lời rất tuyệt tình… thiếp không còn người thân nữa rồi.”
Bàn tay rộng lớn ấy vỗ nhẹ lên sau đầu ta, giọng nói dịu dàng ôn nhu:
“Ai nói thế? Nàng chẳng phải vẫn còn có ta sao?”
Giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ thấm ướt vạt áo hắn.
“Tam gia… thiếp có chút sợ.”
Sợ rằng sủng ái hôm nay chỉ là hứng thú nhất thời. Sợ có một ngày nhan sắc tàn phai, tình cảm cũng theo đó mà thay đổi.Sợ đến tột cùng… mình sẽ trở thành một người đàn bà như mẹ, sống không có hồn, chỉ còn lại vỏ ngoài của cái gọi là tam tòng tứ đức.
Hắn ôm ta chặt hơn một chút, giọng vẫn trầm ổn như cũ:
“Sợ thì có ích gì? Dù thế nào, ngày cũng phải sống.Chỉ cần ta còn ở đây, cho dù trời có sập xuống, Tam gia cũng sẽ thay Bảo Châu chống đỡ.”
“Thật chứ?”
“Thật.”
Hắn đã nói ra lời hứa.
Và ta… đã tin.
Chỉ là—lời ấy nói chưa tròn nửa tháng, biến cố… đã xảy ra.
17.
Ở sòng bạc của Vinh Tam, có một người nợ khá nhiều tiền — là tên Lý Tam.Không lâu sau, hắn bỏ trốn.
Ngô gia cùng mấy người thân tín liền dẫn người đi truy đuổi.Nào ngờ, kẻ kia sợ hãi đến phát điên, lại chọn cách tự vẫn ngay trước mặt họ.
Kết quả, Ngô gia và người của hắn bị quan binh ập đến bắt ngay tại chỗ.
Hôm sau, có người đến nha môn trình báo, nói mình tận mắt thấy nhóm người ấy vì đòi nợ mà mưu sát Lý Tam.
Vinh Tam đang nói tới đây, đột nhiên im bặt, ánh mắt nhìn ta trở nên có phần phức tạp.
Một cơn bất an từ sâu trong lòng bỗng dâng lên, khiến ta khẽ run.Ta hỏi, giọng lạc đi:
“Tam gia… người đi báo quan, thiếp có quen không?”
Hắn thở dài, gật đầu.
“Là Vương Đại Ngưu.”
Đầu óc ta như có sấm sét giáng xuống. Miệng mở ra định nói gì đó… nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.
Nói gì đây? Nói chuyện này không liên quan tới ta?
Hắn biết. Hắn hiểu rõ. Nhưng… trong lòng ta vẫn thấy chua xót, nhức nhối.
“Bảo Châu đừng sợ. Không phải chuyện lớn đâu.”
Hắn ngừng một chút, rồi lại nhẹ giọng nói thêm:
“Ngày mai ta có thể sẽ phải đến nha môn phối hợp điều tra. Nàng… cứ ở nhà đợi ta, đừng sợ gì cả.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu, nhưng nước mắt lại chẳng kìm được, rơi xuống ngay tức khắc.
Ta lao vào lòng hắn, siết chặt lấy hắn — lần đầu tiên, ôm lấy một người bằng tất cả chân tình:
“Thiếp chỉ còn lại một mình chàng.”
Hắn nâng mặt ta lên, định hôn, nhưng ta lại bất ngờ đứng bật dậy, dùng sức đẩy hắn ra.
Nắm váy trong tay, ta quay người chạy thẳng ra ngoài.
“Yến Nhi! Yến Nhi!”
Tiểu nha hoàn chạy tới, còn chưa kịp thở đã thấy ta nước mắt lưng tròng nhưng ánh mắt lại kiên định.
“Đi gọi toàn bộ người trong phủ tới. Đêm nay, ta và Tam gia… thành thân.”
“Dạ?... A?!”
“‘A’ cái gì? Còn không mau đi chuẩn bị!”
Thời gian gấp gáp, nhưng không đến hai canh giờ sau, toàn bộ Vinh phủ đã được treo đầy hỷ sự.
Người bà dẫn ta vào phủ khi xưa vừa cười vừa nói:
“Phu nhân đến phủ chưa được bao lâu, nhưng Tam gia sớm đã cho người chuẩn bị mọi thứ rồi.”
“Nói rằng sẽ cưới phu nhân vào cửa, danh chính ngôn thuận, nghi lễ đầy đủ.”
“Chỉ là thấy phu nhân ngoài mặt vui vẻ, trong lòng lại cứ đè nặng chuyện gì đó. Tam gia chẳng hỏi, cũng không cho ai hỏi, cứ thế… để lỡ đến tận bây giờ.”
Lòng ta vừa đau, vừa ngứa ngáy như có kim châm, chỉ hận bản thân trước kia bị quá khứ trói chặt bước chân, không dám tiến lên.
18.
Nước mắt lưng tròng, ta bước vào phòng, hắn đang ngồi bên bàn rót trà.
Thấy ta vào, còn cố làm ra vẻ giận dỗi, hỏi ta:
“Giờ cái gì cũng quan trọng hơn ta rồi phải không? Bỏ ta lại, chạy vội ra ngoài. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt thì có gì hay?”
Ta nhẹ nhàng quỳ nửa gối xuống trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn lên: