8
Sau một loạt quá trình nghiền giũa, điều chế, sản phẩm dưỡng da thuần thảo mộc, không chất phụ gia, phù hợp với từng loại da cuối cùng cũng ra thành phẩm!
Các tiểu cung nữ trong điện của ta đều đang ở độ tuổi mười mấy xuân xanh.
Ta sắp xếp cho Hà Diệp phát cho mỗi người một bộ nước hoa hồng, sữa dưỡng, kem và mặt nạ.
“Quân Quân, đây là cái gì vậy? Cảm giác man mát lạnh lạnh!”
Từ Chiêu nghi híp mắt, hiển nhiên là đang rất hưởng thụ dịch vụ chăm sóc da mặt của ta.
“Cái này gọi là mặt nạ, ta thấy gần đây mặt muội hơi ửng đỏ, đắp cái này có thể làm dịu đi rất hiệu quả.”
“Thần kỳ vậy sao?”
“Ta cũng muốn thử!”
Mọi người đều tò mò xúm lại ngắm nghía.
Các mỹ nhân vây quanh ta.
Giờ phút này ta cảm thấy mình là người nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian.
“Đừng vội đừng vội, ai cũng có phần.”
Giúp Từ Chiêu nghi đắp xong, ta gọi các tiểu cung nữ khác cũng đến giúp một tay.
Không bao lâu sau, dưới bóng cây ngoài Phượng Nghi Điện bày đầy một hàng ghế tựa được đặt làm riêng.
Mọi người vừa đắp mặt nạ vừa trò chuyện.
Cảnh tượng vô cùng hoành tráng.
Đang lúc khoan khoái thì một vị khách không mời mà đến.
Chúng ta ai nấy đều đắp mặt nạ trắng bệch nhìn Lăng Duệ.
Lăng Duệ cũng nhìn chúng ta.
Nói thật, cảnh tượng này quả thực có hơi xấu hổ.
“Hoàng hậu, vào đây với trẫm.”
May mà Lăng Duệ chỉ lạnh lùng liếc ta một cái, rồi sải bước vào trong điện.
Được rồi.
Lại là ta.
Không liên lụy đến các mỹ nhân khác là tốt rồi.
Ta giơ nắm đấm về phía bóng lưng hắn dọa đánh, ra hiệu cho các ái phi phía sau cứ yên tâm.
Ta đi rồi sẽ về ngay.
Trong điện.
“Tạ Quân Nghê, ngươi lại giở trò gì nữa vậy?”
Lăng Duệ trông có vẻ rất khó chịu.
Ánh mắt nhìn ta như dao găm.
Ta đại khái hiểu rồi.
Theo như tình tiết trong truyện, ngưỡng cửa Ngự thư phòng ngày nào cũng sắp bị các phi tần dẫm nát.
Nhưng mấy hôm nay chúng ta đều mải chơi, không có thời gian để ý đến hắn.
Hắn liền tự mình mò đến tìm cảm giác tồn tại.
Nể tình hắn là Hoàng đế, ta vẫn kiên nhẫn giải thích công dụng của mặt nạ cho hắn nghe một lần.
“Lại có công hiệu như vậy? Vậy ngươi lấy cho trẫm thử xem.”
Tim ta run lên.
Cái gã láu cá này còn biết xấu hổ không vậy…
Một bộ này của ta, tính riêng tiền nguyên liệu, tiền nhân công, tiền quảng cáo, tiền bản quyền cũng phải từ một trăm lạng bạc trở lên.
Cho dù ta có cho hắn cái giá ưu đãi nội bộ…
Ồ đúng rồi.
Hắn muốn thì còn phải tính thêm phí tổn thất tinh thần của ta nữa.
Ta chìa tay ra, giơ hai ngón.
Lăng Duệ hiển nhiên đã hiểu sai ý ta.
“Không cần hai bộ, lấy trước một bộ thử xem.”
Mặt ta bất giác co giật.
Cái sự tự luyến này đúng là không phải dạng vừa.
“Ý ta là, một bộ một trăm năm mươi lạng.”
Sắc mặt Lăng Duệ sầm sì lại ngay lập tức, biến đổi đến mức không nhận ra.
“Một trăm năm mươi lạng?!”
“Đúng vậy, ta làm ra cái này tốn bao nhiêu công sức, không thể tặng không cho ngươi được.”
Nghe ta nói vậy, hắn đen mặt chỉ ra ngoài cửa sổ.
Vừa vặn có hai ba tiểu cung nữ cầm mặt nạ ta tặng đi ngang qua.
Ta không nhịn được mà thầm biếu hắn một cái lườm.
Như vậy mà cũng so sánh được à…
Đó là ta tự nguyện tặng.
Còn ngươi, một gã tra nam, ta không những không tặng không, mà còn phải “chặt chém” ngươi một phen.
“Hoàng thượng, ngươi mua không nổi cũng không sao.”
“Chỗ ta hỗ trợ trả góp, mua lần đầu còn được miễn lãi suất mười hai kỳ đó.”
Đối phó với kẻ kẹt sỉ, phải dùng ma pháp để đánh bại ma pháp.
Trong truyện, Lăng Duệ là kẻ theo chủ nghĩa Đại nam tử Hán tuyệt đối.
Một kẻ sĩ diện như hắn, chắc chắn sẽ vì thể diện mà móc tiền ra.
“Ai nói trẫm mua không nổi!? Lấy cho trẫm mười bộ!”
Hắn hào phóng vung tay, đúng là có khí phách bá chủ vung tiền như rác.
“Được thôi, thần thiếp đi lấy ngay.”
Ta sợ hắn đổi ý, nhanh như chớp đã đóng gói xong xuôi mười bộ vào giỏ.
“Hoan nghênh lần sau lại đến, đi thong thả không tiễn nhé.”
Giờ phút này ta giống hệt một nhân viên bán hàng vừa chốt được đơn lớn.
Thái độ cung kính chỉ thiếu nước đưa Lăng Duệ lên bàn thờ.
Hôm đó lúc Lăng Duệ rời đi, sắc mặt vẫn đen kịt.
Đám cung nhân phía sau còn xách theo mười cái giỏ.
“Hoàng thượng, đừng quên sai người mang bạc qua đây nhé!”
Ta nhắc hắn trước mặt mọi người.
Hắn cũng chỉ dám giận mà không dám nói.
Tâm trạng của gã tra nam đó thế nào ta không quan tâm.
Ta kiếm được một ngàn năm trăm lạng là rất đáng để ăn mừng.
Tối hôm đó, ta liền bê cái nồi lẩu uyên ương bằng sắt mà trước đó đã đặt thợ rèn làm.
Tổ chức một bữa tiệc lẩu nướng mùa hè.
9
Ngay khi ta tưởng rằng cuộc sống cứ thế suôn sẻ trôi qua, thì lại có tin Thục phi và Trân phi có hỷ.
Hai nàng ấy trước sau bị chẩn đoán ra hỷ mạch chỉ cách nhau ba ngày.
Nghe nói Lăng Duệ long nhan đại duyệt, ban thưởng rất nhiều thứ xuống dưới.
Hắn thì vui vẻ vì sắp được làm phụ thân.
Còn ta, chuyện ta lo lắng nhất cuối cùng cũng đến.
Trong nguyên tác có viết về một vị phi tần mang thai.
Kết quả cuối cùng là một xác hai mạng.
Nhưng tác giả cũng chỉ viết lướt qua tình tiết này.
Hơn nữa mọi người đều mải mê xem nam nữ chính, căn bản không ai quan tâm đến sống chết của nhân vật phụ.
Giờ thì đến lượt ta đau đầu.
Không biết có phải vì sự xuất hiện của ta đã làm thay đổi cốt truyện hay không.
Bây giờ người mang thai lại biến thành hai.
Tình tiết một xác hai mạng có xảy ra hay không cũng không chắc nữa.
Tất cả những gì ta biết đều trở nên mơ hồ.
Nghĩ đi nghĩ lại, thủ phạm vẫn là Lăng Duệ.
Không có hắn thì đã không có nhiều chuyện như vậy.
Đêm đó ta trằn trọc không ngủ được, suy nghĩ về mười ngàn khả năng có thể xảy ra trong tương lai.
Mấy ngày sau, ta hễ rảnh là lại chạy sang chỗ Trân phi và Thục phi.
Ta dặn dò thái y và cung nữ thái giám không được rời mắt mới yên tâm.
Ta nói đến mức tai họ cũng sắp mọc kén.
May mà mấy tháng đầu coi như đã qua an toàn.
Sau khi mang thai, khẩu vị của hai nàng thay đổi hẳn.
Trân phi vốn thích thanh đạm bỗng dưng lại thích thịt cá.
Mà Thục phi vốn ăn mặn cay thì lại không thể ăn nổi một chút đồ tanh.
Hễ ngửi thấy mùi thịt là nôn.
Ta cũng dặn Ngự Thiện Phòng thay đổi món liên tục, cũng thường xuyên tranh thủ tự mình xuống bếp làm cho họ vài món mới lạ.
Quan trọng nhất là triệu tập mọi người mỗi ngày đều tụ tập cùng nhau dưỡng da, hóng chuyện, chơi “Tranh chủ bài”.
Thời hiện đại có rất nhiều sản phụ bị trầm cảm trong thai kỳ.
Ta chỉ sợ hai nàng ấy cũng nảy sinh tâm lý lo âu khi mang thai.
Ngược lại, tên Hoàng đế Lăng Duệ kia lại là kẻ nhàn rỗi nhất.
Ngoài ban thưởng lúc đầu, tổng cộng hắn cũng chẳng đến thăm được mấy lần.
Ai không biết còn tưởng phụ thân của mấy đứa trẻ là ta…
Sóng yên biển lặng được một thời gian.
Hậu cung không có chuyện, triều đình lại có chuyện.
Theo tin tức nội bộ, ca ca ruột của Du Quý phi là Du Tử Sơ đã ẩu đả sứ giả Hung Nô đến kinh thành.
Đúng là họa vô đơn chí.
Cùng lúc đó, Tả tướng lại bị điều tra ra tội tham ô bán nước.
Ta còn chưa kịp hoảng loạn.
Cơm cũng chỉ ăn được nửa bát.
Ta ép mình bình tĩnh lại, tỉ mỉ hồi tưởng tình tiết truyện.
Trong nguyên tác, Du Tử Sơ là một tên du côn khét tiếng ở kinh thành.
Là nhi tử độc nhất được nuông chiều của nhà họ Du.
Kết cục cuối cùng của hắn là dựa vào quyền thế gia tộc mà tác oai tác quái đến già.
Chuyện hắn làm nhiều nhất hàng ngày là dẫn đám lâu la đi ức hiếp kẻ yếu.
Hoàng thượng tuy bất mãn, nhưng nể mặt Tả tướng nên cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
Huống hồ, cái tính cách bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh của hắn, sao lại dám ẩu đả sứ giả đến kinh thành?
Đại Ngụy trước nay vẫn không hòa hợp với Hung Nô.
Đây là chuyện cả nước trên dưới ai cũng biết.
Đã từng ba lần bốn lượt đánh nhau vì lãnh thổ biên cương.
Bách tính sống ở đó khổ không kể xiết.
Lần này cuối cùng cũng có khả năng hòa giải.
Hung Nô đặc biệt chọn một văn nhân đến kinh thành đàm phán.
Không ngờ sứ giả người ta vừa đến đã bị đánh…
Lại nói đến Tả tướng.
Có thể leo lên đến chức Thừa tướng, đủ thấy đảm lược của ông ta.
Tham ô thì còn có khả năng.
Chứ bán nước là tội tru di cửu tộc…
Nói thật.
Một người ngoài cuộc như ta căn bản không muốn dính vào mớ bòng bong chính trị này.
Nhưng Du Quý phi là nữ nhi và muội muội của kẻ gây sự, cũng ắt sẽ bị liên lụy.
Ta còn chưa kịp nghĩ thông suốt, thì đương sự đã kéo theo một đám người hùng hùng hổ hổ đi tới.
Sợ nàng ấy quá đau buồn, ta vội vàng nghênh đón, an ủi.
“Du bảo à, muội đừng quá đau lòng, dù sao phụ thân ta cũng là Hữu tướng, chúng ta cùng nhau nghĩ cách.”
Ai ngờ nàng ta lại thờ ơ xua tay.
“Thôi thôi thôi, vừa hay để cho tên Du Tử Sơ kia nếm chút bài học, còn phụ thân ta, mặc kệ ông ta đi.”
Giờ đến lượt ta ngẩn người.
Vốn ta còn tưởng nàng ta sẽ khóc lóc tìm ta nghĩ cách.
Không ngờ lại là ta lo bò trắng răng?
Nhìn kỹ lại, Du Quý phi còn có tâm trạng trang điểm kiểu “mắt đào quyến rũ”.
Đâu có giống bộ dạng sắp bị tru di cửu tộc…
Ta còn chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành, các phi tần khác có mặt đã xôn xao bàn tán.
“Quân Quân, tỷ không biết sao? Tả Thừa tướng là người nổi tiếng thiên vị ở kinh thành đó!”
“Đúng đúng, từ nhỏ ta đã lớn lên bằng cách hóng chuyện nhà Tả tướng rồi!”
Trong những lời tám chuyện rôm rả của các mỹ nhân, ta cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.
Tả tướng trước khi làm Thừa tướng từng là Binh bộ Thượng thư.
Lấy võ phục người.
Một kẻ trọng nam khinh nữ điển hình.
Chính thất phu nhân của ông ta sinh con đầu lòng là nữ nhi, cũng chính là Du Quý phi.
Không may, phu nhân của ông ta trong lúc ở cữ bị nhiễm lạnh.
Thái y nói sau này e là khó có thai.
Đại Ngụy lại là quốc gia vô cùng coi trọng tôn ti.
Con cái do thiếp thất sinh ra không được ghi vào gia phả.
Cũng có nghĩa là nếu chính phòng không thể sinh hạ nam anh, thì phủ đệ sẽ không có người thừa kế.
Tả tướng sao có thể để chuyện này xảy ra?
Ông ta lập tức treo thưởng vạn lạng vàng tìm kiếm danh y khắp thiên hạ, chỉ để cầu được phương thuốc điều dưỡng thân thể để sinh nhi tử.
Đây là một quá trình vô cùng gian nan.
Trong thời gian đó, ông ta đổ mọi tội lỗi lên đầu nữ nhi và phu nhân của mình.
Lâu dần, ngay cả mẫu thân ruột cũng bắt đầu chán ghét chính nữ nhi mình.
Tuy đối với một người hiện đại như ta, chuyện này vô lý đến cực điểm.
Sinh nam hay nữ hoàn toàn phụ thuộc vào nhiễm sắc thể của nam nhân.
Nhưng trong xã hội nam quyền thời cổ đại, đó lại là lỗi của nữ nhân.
Sau này, ông ta thật sự tìm được.
Chính thê uống phương thuốc đó xong đã sinh hạ được nam anh.
Cùng lúc đó ông ta lại được thăng chức Tả Thừa tướng.
Quả thực là song hỷ lâm môn.
Nam anh đó chính là Du Tử Sơ.
Hắn từ khi mới sinh ra đã nhận được sự chú ý của toàn phủ.
Mà người tỷ tỷ Du Tử Ngâm đã bốn tuổi thì phải nhường nhịn mọi sự ngang ngược, phá phách của hắn.
Tương truyền năm Du Tử Sơ bốn tuổi, hắn đã công khai sai người đánh chết một nam đồng ngay trên phố.
Nguyên nhân chỉ là “nhìn không thuận mắt”…
Gia đình nam đồng đó đau đớn tột cùng, muốn tìm quan phủ đòi lại công đạo.
Nhưng trước quyền lực tuyệt đối, ai có thể làm gì được Tả tướng?
Cuối cùng cũng chỉ bồi thường một trăm lạng bạc rồi cho qua loa.
Sau đó, Du Tử Sơ như được “buff”.
Mùng một đánh người, mùng hai giết người, mùng ba trêu ghẹo gái nhà lành…
Tóm lại là hắn đã phạm hết một lượt pháp quy của Đại Ngụy.
Cuối cùng vẫn ung dung như không có chuyện gì.
Nghe xong, đến ta cũng không nhịn được mà phải khen hắn một câu: Dũng sĩ!
May mắn nhưng cũng thật bất hạnh.
Du Tử Ngâm từ nhỏ đã được nuôi dạy theo quy trình bồi dưỡng Hoàng hậu.
Tuy không cảm nhận được tình thân, nhưng thắng ở chỗ vật chất đủ đầy.
Cũng coi như là may mắn trong bất hạnh.
Giờ thì ta đã hoàn toàn hiểu cho Du Quý phi.
Nhưng ta vẫn không khỏi có chút lo lắng.
“Vậy Tả tướng thông đồng với địch, bán nước, tham ô…”
Ba chữ “tru di cửu tộc” còn chưa kịp nói ra, Du Quý phi đang cắn đến đĩa hạt dưa thứ hai đã ngắt lời ta.
“Tru di cửu tộc? Không sao, cứ để ông ta tru đi.”
Ta lại một lần nữa há hốc mồm.
“Với lại, chuyện này…”
Nàng ta ngoắc ngón tay, ra hiệu ta ghé sát lại.
Đêm đó ta kích động đến mức trằn trọc cả đêm.
Hai quầng thâm mắt lại càng đậm thêm.
10
Sáng sớm hôm sau, tin tức Du Quý phi bị đày vào lãnh cung đã truyền khắp hậu cung.
Ta và các phi tần tụ tập lại bàn bạc xem ai sẽ là người đi đưa cơm.
Không biết lãnh cung có giống như trong phim, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm không.
Dù sao thì chúng ta cũng chưa từng vào đó.