6
Ta lấy vòng cổ từ kho trở về phòng mình. Không nỡ rời tay, thử đo kích thước — Vừa khít với cổ của chủ tử.
Ta sung sướng đến tột cùng, lại ngắm nghía tỉ mỉ một lúc lâu, rồi mới cẩn thận cất đi.
Hiện tại chưa thể để chủ tử đeo được, nếu không sẽ bị lộ ngay. Phải chờ đến lần cuối cùng.
Đến lần thứ mười tám, ta đeo vòng cổ cho người. Rồi, hôn lên khóe môi của người một cái.
Nếu sau đó ta còn sống, và có thể rút lui như kế hoạch...Vậy thì, ta muốn nuôi một con cún nhỏ xinh xắn thực sự thuộc về riêng ta.
Đêm nay lại là lúc Hợp Hoan Tán phát tác.
Ta lại lẻn vào phòng ngủ của chủ tử, mọi thứ gần như suôn sẻ y như lần trước. À… cũng không thể nói là hoàn toàn giống được.
Chắc là vì trước đây chủ tử luôn một lòng giữ mình vì Tô Doanh Nhi, nên với chuyện hoan ái này không có kinh nghiệm, luôn có phần non nớt.
Nhưng đêm nay sau khi người tỉnh lại, hình như ngày càng thành thạo thì phải?
7
Sáng hôm sau, khi chủ tử đưa Tô Doanh Nhi ra ngoại ô Tây Sơn hái thuốc.
Còn ta, sau khi ngày đêm không nghỉ chạy một chuyến tới Khâm Châu, rồi cùng người "vận động" suốt nửa đêm, chỉ muốn ngủ bù một giấc.
Giấc ngủ này một mạch tới hoàng hôn, khi tỉnh dậy ăn chút gì đó, thì cảm thấy có gì đó sai sai.
Trời đã tối, mà chủ tử còn chưa về. Trời tối thế này, còn đi hái thuốc gì được chứ?
Quả nhiên, sau một nén hương —
"Không xong rồi! Chủ tử và Tô cô nương bị phục kích ở Tây Sơn, vừa truyền tín hiệu về, bảo tất cả ám vệ…"
Tiểu Thất nói được nửa câu đã cứng họng.
Vì ta đã sớm thay xong đồ dạ hành.
"Cùng đi thôi!" Chưa dứt lời, ta đã vút qua bên người tiểu thất.
Giục ngựa chạy tới mức gót móng tóe lửa, cuối cùng cũng gặp được Nhất ở lưng chừng núi.
Nhất là thủ lĩnh ám vệ hiện nay, cũng là đại ca của chúng ta.
"Vương gia đâu?" Ta vội hỏi.
Nhất nhìn ta, cau mày nói: "Thích khách quá đông, chúng ta bị tách ra. Chỉ thấy chủ tử dẫn Tô cô nương chạy về phía rừng ở đằng trước."
"Ta đã cho người tỏa ra tìm kiếm. Các ngươi đến đúng lúc, ngươi đi hướng này, Tiểu Thất đi hướng kia, tìm được người thì lập tức báo hiệu."
"Rõ." Ta đáp lời cực nhanh, bỏ ngựa, lao vào rừng.
"Bé Thập Nhất!" Nhất bỗng gọi ta lại.
Ta quay đầu.
Hắn vốn rất tuấn tú, nhưng lúc này ánh mắt nhìn ta có phần kỳ lạ.
"Cẩn thận đấy." Cuối cùng hắn chỉ nói một câu như vậy.
8
Lòng ta như lửa đốt, không kịp nghĩ nhiều, chỉ gật đầu rồi lao vào rừng.
Xem ra ta đã đi đúng hướng. Trên đường thấy có hai ký hiệu vội vã do chủ tử để lại, cùng dấu vết đánh nhau.
Nhưng điều đó chẳng phải điềm tốt gì. Xem ra chủ tử đã bị dồn vào đường cùng.
"Ai?!"
Bỗng ta nhận ra có bóng người ở phía trước đứng trong bóng tối, nhìn kỹ lại — là bóng lưng của chủ tử!
Người hình như bị thương nặng, thân thể còn trụ lại là nhờ thanh kiếm Thanh Phong chống đỡ.
"Vương gia!"
Ta vừa định lao tới, sau lưng đột ngột vang lên một chưởng xé gió. Một chưởng ấy nhắm thẳng vào chủ tử! Ta không do dự chút nào, lập tức nhào tới đỡ thay người.
Nhưng kỳ lạ thay, chưởng ấy tuy mạnh, nhưng khi đánh lên người lại không thấy bị thương nặng.
Ta lập tức vận khí, giao đấu với kẻ vừa đến.
Qua vài chục chiêu, ta chợt nhận ra chiêu pháp của đối phương.
"Thanh Y Mù? Lại là ngươi!" Chính là kẻ đã hạ Thiên Ti Tán Hợp Hoan lên người chủ tử vào đêm đó.
Tên đó không nói gì, chỉ tiếp tục từng bước áp sát.
Chẳng bao lâu, ta liền thấy không ổn. Chiêu thức của hắn ngày càng quen thuộc.
Bóng người trong bóng tối cũng càng lúc càng… quen thuộc.
"Khụ!"
Ta bị phân tâm, trúng một chưởng, ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu. Mũi kiếm sáng loáng chợt dừng ngay trước ngực ta.
"Thập Nhất, quả nhiên là ngươi. Đêm đó, chỉ có nữ nhân ấy từng gặp Thanh Y Mù, cũng là người duy nhất biết rõ chiêu pháp của hắn." Chủ tử từ tốn tháo bỏ khăn che mặt, trầm giọng nói.
Ta ngẩng đầu nhìn người. Trong khoảnh khắc ấy, mọi chuyện đều rõ ràng.
Hóa ra tiếng "Bé Thập Nhất" kia của Nhất là có ý này.
Thì ra đêm nay tất cả chỉ là cái bẫy — một cái bẫy để ta tự chui đầu vào.
Haiz… Quả nhiên không thể đánh giá thấp trí tuệ và sự nhạy bén của chủ tử.
9
"Thiên Ti Tán Hợp Hoan chỉ cần chịu đựng qua một đêm là được, hoàn toàn không cần phải… hoan ái." Chủ tử nhíu chặt mày. "Sao ngươi lại làm như vậy?"
Ta lau khóe miệng đang rướm máu, nên trả lời thế nào đây? Thuộc hạ không đành lòng nhìn người phải khổ sở chịu đựng suốt đêm sao? Haha.