“Là do Vương Kha Vân đến cầu xin tôi, sợ cậu không chịu nổi cú sốc nên tôi mới bảo bố tôi bỏ tiền gỡ hot search.”
“Nếu không phải vì cô ấy, tôi chẳng đời nào quan tâm đến chuyện của cậu!”
“Mẹ tôi nói, lòng người nghèo thường bẩn thỉu. Nhưng xem ra cũng không phải ai cũng thế, Vương Kha Vân còn tử tế hơn cậu nhiều!”
“Cậu còn dám vu oan cho cô ấy? Bị dân mạng chửi cũng đáng!”
“Thật ghê tởm!”
Tôi không có ý định tranh luận, chỉ lạnh lùng giơ tay lên, tát thẳng vào mặt cậu ta một cái.
“Ồ! Soái ca trường bị tát sưng cả má rồi, nhìn cũng hao hao… heo đấy nhỉ?”
Vương Kha Vân hét lên thất thanh, ánh mắt không thể tin nổi nhìn tôi.
Trần Dương giận run, giơ tay định đánh lại, nhưng rồi cố nhịn, không muốn mang tiếng đánh con gái.
Tôi biết tính cậu ta, nên cược là cậu ta sẽ không dám ra tay.
Mắt cậu ta đỏ bừng, gào lên tức tối:
“Tôi sẽ bắt cậu phải trả giá!”
Cả lớp đều sững sờ.
Dù sao Trần Dương cũng là con nhà giàu, lại nổi tiếng nóng nảy, bình thường chẳng ai dám đụng đến.
Tôi hiểu, trước hôm nay, chẳng ai nghĩ tôi dám phản kháng.
Bởi vì tôi là trẻ mồ côi.
Không có hậu thuẫn, không có người bênh vực, chẳng ai đứng về phía tôi.
Cậu tát tôi một cái, tôi nhịn.
Cậu lại tát thêm cái nữa, tôi lùi đến sát tường.
Nhưng cậu vẫn không buông tha, còn muốn dồn tôi đến chết.
Vậy thì… tôi chỉ có thể cá chết lưới rách!
Ít nhất, tôi không thể để Vương Kha Vân được như ý!
Nếu những dòng bình luận kia là thật,
thì rõ ràng, cô ta chẳng cần cố gắng nhiều, chỉ dựa vào hệ thống, khoác mác sinh viên nghèo chăm chỉ,
dùng tôi làm nền, là đã lọt vào mắt thiếu gia Trần Dương.
Không những gián tiếp đẩy tôi đến cái chết,
mà còn thoải mái cướp lấy cuộc sống lẽ ra thuộc về tôi.
Chỉ vì cô ta là nữ chính… thì có thể chối bỏ mọi tội lỗi sao?
Không đời nào!
【Có ai nhận ra không, Triệu Hi Dao giờ hoàn toàn khác rồi, như biến thành một người mới vậy!】
【Cốt truyện giờ đã lên level rồi, Trần Dương liệu có sa vào cô ấy không? Hắn thích kiểu con gái mạnh mẽ cá tính mà】
【Vậy cú tát vừa rồi là “tặng quà” cho hắn đấy hả?】
Tôi nhếch môi cười lạnh, liếc nhìn mấy dòng bình luận, rồi đứng hẳn lên ghế của mình, hô lớn với cả lớp:
“Chuyện thịt kho tàu, tôi đã giải thích rõ ràng từ hôm qua rồi.
Ban đầu mọi hiểu lầm đều có thể được hóa giải,
nhưng lại bị một số người giả vờ tốt bụng, lo chuyện bao đồng xóa sạch!”
“Tôi nói lại lần nữa: hôm đó là sinh nhật tôi.