“Hợp đồng đã ký, tiền đặt cọc cũng nộp rồi. Con bảo cậu lấy gì mà trả?”
“Vậy thì hủy hợp đồng đi!”
“Con nói cái gì cơ?”
Cậu cười khẩy, giọng đầy châm biếm:
“Hủy hợp đồng thì tiền phạt cũng cả chục vạn, cậu biết lấy đâu ra? Con có trả nổi không?”
“Thế còn giấc mơ du học của con thì sao?”
“Giấc mơ gì mà giấc mơ! Mau tỉnh lại đi!”
Lời cậu như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi:
“Con chỉ là con gái, thì có thể làm nên trò trống gì? Ngoan ngoãn tìm một người mà gả đi, thế là tốt nhất rồi!”
Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt — người cậu từng thương tôi từ nhỏ — bỗng thấy xa lạ đến rợn người.
Hóa ra cái gọi là “thương yêu” của ông ta, chỉ có điều kiện.
Khi tôi ngoan ngoãn, đi đúng con đường họ sắp đặt, tôi là đứa cháu ngoan.
Nhưng một khi tôi dám có giấc mơ riêng, tôi liền biến thành con bé bướng bỉnh, chẳng biết điều.
“Được, con hiểu rồi.”
Tôi xoay người bước thẳng ra ngoài.
“Tiểu Vũ, con đi đâu vậy?”
Tiếng mợ vang lên phía sau.
“Về nhà.”
Tôi không ngoảnh lại, chỉ lạnh lùng buông một câu:
“Về nói với ba tôi, để ông ấy khởi kiện các người.”
Khi tôi về đến nhà, ba đã ngồi sẵn trên sofa, gương mặt đen kịt, u ám như bão tố.
“Thế nào? Cậu con nói sao?”
“Ông ta bảo không thể trả, hợp đồng đã ký rồi.”
Nắm đấm của ba siết chặt, các khớp tay phát ra tiếng răng rắc:
“Tôi đã biết sẽ thành ra thế này.”
Mẹ từ bếp rón rén bước ra, giọng đầy lo sợ:
“Lão Lý, hay là… mình bỏ qua đi? Dù sao cũng là người trong nhà, làm ầm lên thì chẳng ai được lợi cả.”
“Bỏ qua?”
Ba đột ngột đứng phắt dậy, lửa giận bốc lên trong mắt:
“Đó là ba năm mồ hôi nước mắt của tôi! Là tiền đồ của Tiểu Vũ! Bà bảo tôi bỏ qua?”
“Nhưng tiền đã đưa đi rồi, có làm ầm cũng không đòi lại được…”
“Dù không đòi được cũng phải làm cho ra lẽ!”
Ba giận dữ chỉ thẳng vào mẹ:
“Bà có biết để dành được số tiền đó tôi khổ cực thế nào không? Ngày nào sáu giờ sáng cũng ra khỏi nhà, mười một giờ đêm mới về, cuối tuần cũng chẳng nghỉ, chỉ để con bé có cơ hội đi du học!”
“Em biết anh vất vả, nhưng…”
“Không có nhưng gì hết!”
Ba gạt phăng lời mẹ, giọng đầy giận dữ:
“Ngày mai tôi sẽ đến tòa kiện bọn họ!”
“Kiện thì có ích gì? Tiền là tôi tự nguyện đưa, tòa cũng không đứng về phía anh đâu.”
Lời mẹ khiến ba khựng lại.
Đúng vậy, về mặt pháp luật, tiền là mẹ tự ý cho, cậu tôi chẳng hề phạm luật.
“Ý bà là… chuyện này cứ để yên sao?”
“Không để yên thì làm gì được? Tiền đã mất rồi, nói thêm cũng vô ích.”
Mẹ ngồi phịch xuống sofa, cả người như buông xuôi.
“Vô ích?”
Giọng ba run lên, ánh mắt rực lửa:
“Đó là tương lai của Tiểu Vũ! Bà hủy hoại hết rồi, giờ lại nói vô ích?”
“Tương lai cái gì? Nó là con gái, thì có thể có tương lai gì to tát chứ?”
Câu nói ấy như châm ngòi nổ.
“Bốp!”
Ba đấm thẳng xuống bàn trà, khiến chén tách bật lên, va vào nhau loảng xoảng.
“Lâm Tú Quyên! Giờ tôi mới nhìn rõ bà là người thế nào!”
Ba chỉ tay vào mẹ, mắt đỏ ngầu, giọng nghẹn lại:
“Tôi đã làm việc đến kiệt sức, chỉ mong cái nhà này sống tốt hơn, chỉ mong con gái có một tiền đồ sáng sủa. Còn bà thì sao? Bà lại lén lút đưa tiền cho người khác!”
“Tôi cho anh trai tôi thì sao? Có gì sai?”
“Anh ta là anh của bà, nhưng Tiểu Vũ là con gái bà! Cái nào gần, cái nào xa bà còn phân không rõ sao?”
“Họ đều là người thân!”
“Người thân?”
Ba cười lạnh, từng chữ như dao cứa:
“Anh trai bà coi bà là người thân à? Bao năm nay vay mượn bao nhiêu tiền, có trả lại đồng nào chưa?”
Lời ấy như lột trần sự thật, trúng ngay chỗ đau nhất của mẹ.
Khuôn mặt bà tái nhợt, đôi môi run rẩy nhưng không thốt nổi một câu.
Quả thật, bao năm nay cậu vay mẹ không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng trả lại một xu.
Mỗi lần mở miệng đều nói sẽ sớm trả, nhưng sau đó coi như chưa từng xảy ra.
“Lần này khác.”
Mẹ gào lên như để thuyết phục chính mình:
“Lần này là mua nhà. Có nhà rồi, có chỗ đứng rồi, sau này sẽ ổn định.”
“Ổn định rồi thì sẽ trả tiền sao?”
Ba truy hỏi dồn dập:
“Bà dám chắc anh ta sẽ trả không?”
Mẹ im lặng.
Bà không dám chắc, bởi trong lòng bà cũng biết rõ — anh trai bà sẽ chẳng bao giờ trả lại số tiền ấy.
“Nếu đã không dám chắc, thì tại sao còn đưa tiền cho anh ta?”
“Bởi vì anh ấy là anh tôi! Là máu mủ ruột rà!”
Mẹ cuối cùng cũng bùng nổ:
“Cả đời tôi chỉ còn một người thân này, tôi không giúp thì ai giúp?”
“Thế còn Tiểu Vũ thì sao? Nó không phải người thân của bà à?”
“Dĩ nhiên nó là người thân, nhưng nó còn trẻ, cơ hội còn nhiều.”
“Cơ hội nhiều ư?”
Ba tức đến run cả người:
“Bà có biết Columbia khó vào đến mức nào không? Bà có biết con bé đã phải nỗ lực thế nào mới giành được cơ hội ấy không?”