23
Mẹ gọi cho tôi, giọng bình thản:
“Chân bố con không cứu được nữa, công việc của Giang Niệm cũng xong rồi.”
“Ừ!”
“Con gái, con có thể tha thứ cho mẹ không?”
Không thể!
Con người thường mang sẵn đáp án trong lòng, biết sự thật mà vẫn không chịu nổi.
Bà khóc than mình mù mắt, nuôi con tình địch ngay trước mũi mà không hay, để bố tôi dỗ dành mà cưng chiều suốt bao năm.
Sau khi biết Giang Niệm là con riêng, mẹ suýt cào nát mặt bố.
Thế mà, gã đàn ông ích kỷ đến cùng cực ấy lại nói:
“Nếu nhất định phải làm ầm lên, tôi sẽ ly hôn.”
“Nhưng cô đã làm nội trợ bao năm, tôi sẽ không chia cho cô tài sản nào cả. Tôi sẽ lập di chúc để lại hết cho Niệm Niệm.”
Tình nghĩa vợ chồng bao năm trở thành trò cười.
Chỉ qua một đêm, mẹ bảo đã nghĩ thông suốt.
Nhưng bà bắt đầu đi tìm bằng chứng Giang Niệm từng làm hại tôi.
Những điều tôi từng nói – bố mẹ không tin, không đoái hoài – nay lại được lật lại từng chút một.
Giang Niệm học đại học dỏm, bằng cấp giả cũng bị khui ra.
Trường đại học đã nhận lời tuyển cô ta lập tức từ chối.
“Mẹ kéo bố ra sát lề đường.”
“Người bố muốn cứu là cô ta, xem như trả nợ cho người phụ nữ trong lòng.”
“Nhưng con yên tâm, dù bố con có nằm liệt cả đời, ông ấy cũng sẽ không làm phiền con.”
“Nửa đời đầu của mẹ đúng là trò hề. Người lớn làm sai, tự họ phải gánh hậu quả.”
Tôi nói với bà:
“Những thứ như thất vọng và tủi thân, không cần phải giải thích.”
“Tôi sẽ không quay về nhìn lại, cũng đừng mong tôi mềm lòng.”
Bên kia vang lên tiếng gào khóc tan nát.
Cuối cùng, mẹ đã ký giấy chấp thuận phẫu thuật cắt cụt chân cho bố.
24
Chu Bỉnh An bận đến xoay như chong chóng.
Anh ta từ chối ca phẫu thuật mà tôi đã đặt trước tại khoa tim bệnh viện Nhi hạng đặc biệt.
Thay vào đó, để bác sĩ ngoại quốc do Giang Niệm mời về mổ cho Chu Lạc Dương tại phòng khám tư.
Kết quả… kém xa mong đợi.
Chu Bỉnh An không dám nói với tôi.
Hậu phẫu phải uống thuốc dài hạn, cần người chăm sóc kỹ lưỡng.
Hết cách, anh ta gọi điện cho tôi, muốn tôi như trước đây – lo ba bữa một ngày cho Chu Lạc Dương, đưa con đi tái khám định kỳ.
Nhưng điện thoại không liên lạc được.
Công ty Ôn Tĩnh có hợp tác với Phó Bắc Hàn bên Mỹ.
Để thăng chức tăng lương, tôi đồng ý đi công tác.
Phó Bắc Hàn đưa Đoá Đoá về nhà mình.
Tôi ở tại biệt thự của anh.
Đừng hiểu lầm.
Chỉ là quan hệ hợp tác chiến lược thuần túy.
Phó Bắc Hàn là kiểu đàn ông cuồng công việc.
Trong mắt chỉ có những thương vụ không đếm xuể.
Yêu đương?
Chỉ khiến anh ta rút kiếm chậm nửa giây.
Tôi học được rất nhiều từ anh ấy.
Việc đầu tư cho chính mình.
Giá trị hơn gấp trăm lần làm nội trợ mà chẳng ai công nhận.
25
Nơi đất khách quê người, tôi tự mình mở lối.
Bản năng của người mẹ, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến Chu Lạc Dương.
Nhưng những tổn thương tâm lý thằng bé gây ra cho tôi quá sâu.
Dù là mẹ ruột, cũng không thể vô điều kiện tha thứ cho đứa con mang nặng đẻ đau.
Tôi không rộng lượng đến thế.
May là có Đoá Đoá ở bên.
Con bé mang đến cho tôi sự ấm áp và an ủi.
Ở một khía cạnh nào đó, huyết thống không còn quá quan trọng nữa.
Người cho đi yêu thương, sẽ được yêu thương đáp lại.
Vấn đề tâm lý của Đoá Đoá được trị dứt điểm.
Con bé bước ra khỏi bóng tối.
Chuyển nỗi nhớ bố mẹ thành cơn mưa tưới mát những mầm non đang lớn.
Nụ cười trong trẻo như ánh nắng sớm.
Để cảm ơn tôi, Phó Bắc Hàn đồng ý ký hợp tác sâu hơn với công ty Ôn Tĩnh.
Khi phát tiền thưởng khủng, Ôn Tĩnh suýt ôm chặt lấy tôi mà hôn nát mặt:
“Chị em này, tôi đã nói rồi mà! Làm sự nghiệp mới là phúc khí lớn nhất đời người!”
26
Một năm sau, tôi về nước.
Vừa bước xuống máy bay.
Chu Bỉnh An cầm hoa, dẫn theo Chu Lạc Dương xuất hiện.
“Mẹ ơi, con với bố tới đón mẹ nè.”
Nó mặt trắng bệch, gầy đến mức gió thổi là ngã.
Chu Bỉnh An mặc vest bị xù lông, vẫn là cái tôi mua cho anh hai năm trước.
Nghe nói vì chăm con, anh xin nghỉ liên tục, suốt ngày chạy đi chạy lại giữa nhà và viện, kiệt sức như con lừa.
Bị đối thủ cướp mất nhiều hợp đồng lớn, chức vụ và lương bổng tụt không phanh.
Nhìn tôi mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt, khí chất dịu dàng đĩnh đạc.
Tay nắm lấy Đoá Đoá cũng mặc đồ ton-sur-ton.
Chu Lạc Dương bỗng gào lên:
“Mẹ! Mẹ không cần con nữa sao? Con mới là con ruột của mẹ mà!”
Chu Bỉnh An nhìn tôi đầy tình cảm:
“Vợ ơi, đây là hoa cúc vạn thọ em thích nhất – tượng trưng cho không bao giờ bỏ cuộc.”
“Tình yêu anh dành cho em cũng vậy, quay lại đi, kiếp này anh sẽ không bao giờ buông tay nữa.”