01
Gió lạnh bên ngoài cuốn theo những chiếc lá khô, thổi vù vù qua khe cửa sổ.
Còn trong nhà, không khí lại ấm áp lạ thường. Tôi vừa khe khẽ hát, vừa vui vẻ thêm từng món hàng Tết vào giỏ mua sắm online.
Chiếc áo phao đỏ cho bé Lạc Lạc, có in hình chú thỏ hoạt hình mà con bé thích nhất.
Chiếc khăn len cashmere xám đậm cho chồng tôi – Chu Dịch – màu này rất tôn da anh.
Còn có các loại thực phẩm bổ dưỡng, quần áo mới cho hai bên ông bà nội ngoại.
Tổng số tiền trong giỏ hàng cứ tăng dần lên, như những ngọn lửa nhỏ cháy bập bùng giữa mùa đông giá rét, khiến lòng tôi cũng ấm dần.
Tôi cảm thấy ngập tràn niềm vui.
Năm nay, dự án của Chu Dịch tiến triển tốt, riêng thưởng cuối năm đã là 200 ngàn tệ. Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể đón một cái Tết thật đủ đầy, không còn phải quá chắt chiu như mấy năm trước.
Tiếng ổ khóa xoay vang lên – Chu Dịch đã về.
Tôi lập tức chạy ra đón, nhận lấy cặp tài liệu từ tay anh, háo hức hỏi:
“Thế nào rồi? Thưởng Tết phát chưa? Bao nhiêu vậy anh?”
Anh hơi né tránh ánh mắt tôi, lảng đi chỗ khác, ậm ừ:
“Ừ, cũng tạm.”
Tôi không nghĩ nhiều, chỉ cho là anh mệt, liền kéo anh vào bàn ăn.
Hơi nóng từ thức ăn bốc lên nghi ngút, tôi gắp miếng thịt kho anh thích nhất vào bát, vui vẻ kể:
“Giỏ hàng của em đầy ắp rồi, chỉ chờ tiền thưởng vào là thanh toán. Năm nay mình phải ăn Tết thật rôm rả nhé!”
Động tác cầm đũa của anh khựng lại.
Anh đặt đũa xuống, như thể đã cân nhắc rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn tôi.
“À… có chuyện này anh phải nói trước.”
Giọng điệu anh nhẹ tênh, nhưng lại lạnh buốt như một gáo nước đá dội thẳng lên đầu tôi.
“Anh chuyển hết tiền thưởng cho em trai rồi.”
Nụ cười trên môi tôi lập tức đông cứng lại.
Những sắc đỏ rực rỡ, những gam xám ấm áp trong giỏ hàng bỗng chốc biến thành trắng đen trong đầu tôi.
“Anh nói gì cơ?”
“Thằng bé định cưới vợ, bên nhà gái giục quá, anh tạm chuyển trước cho nó.”
Anh giải thích, giọng điệu đầy vẻ đương nhiên.
Tim tôi như chìm dần xuống đáy. Tôi gặng hỏi:
“Cả hai trăm ngàn? Không giữ lại nổi một đồng?”
Anh gật đầu, mặt không chút áy náy:
“Nó đang gấp, ưu tiên nó trước. Dù sao nhà mình cũng không thiếu tiền mà.”
Không thiếu tiền?
Một luồng giận dữ từ dạ dày bốc lên cổ họng, khiến tôi nghẹn lại.
Tôi cố kìm cơn phẫn nộ đang dâng trào, giọng run run:
“Vậy Tết này tính sao? Tiền lì xì cho Lạc Lạc, quà cáp biếu họ hàng, đồ ăn, đồ Tết – thứ nào không cần tiền?”
Anh nhíu mày, bắt đầu khó chịu:
“Em còn tiền trong thẻ đúng không? Dùng tạm đi, lát nữa anh chuyển lại. Cùng một nhà cả, tính toán làm gì, đó là em trai ruột anh đấy.”
Lại là câu đó.
“Em trai ruột.”
Như thể chỉ cần ba chữ đó, là có thể đè bẹp mọi nhu cầu của cái gia đình nhỏ này.
Đúng lúc ấy, điện thoại anh đổ chuông – video call từ mẹ chồng.
Chu Dịch lập tức bắt máy. Màn hình hiện lên gương mặt già nua nhưng rạng rỡ như hoa cúc của bà, giọng điệu không giấu nổi sự khoe khoang:
“Vẫn là con trai mẹ có tiền đồ! Giúp em trai mua xe, hai trăm ngàn mà không chớp mắt! Không như ai kia, móc ra một đồng cũng tiếc!”
Ánh mắt bà xuyên qua màn hình, sắc như dao cứa thẳng vào mặt tôi.
“Tô Mạn à, làm chị dâu thì phải rộng lượng một chút. Dù gì Tiểu Cường cũng là em trai duy nhất của Chu Dịch!”
Tôi nhìn vào màn hình, thấy ngay sau lưng bà, tên em trai suốt ngày chơi bời – Chu Cường – đang bá cổ một cô gái trang điểm lòe loẹt, hí hửng vẫy tay vào ống kính.
Tay tôi siết chặt dưới bàn, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Tôi cúi đầu nhìn app ngân hàng trên điện thoại.
Số dư nhảy ra một cách tàn nhẫn: 876.5 tệ.
Đó là toàn bộ chi phí sinh hoạt còn lại của nhà tôi trong tháng này.
Lạc Lạc từ trong phòng chạy ra, nhào vào lòng tôi, khuôn mặt ngây thơ ngẩng lên hỏi:
“Mẹ ơi, nãy con nghe bà nói mua xe, có phải ba mua xe mới cho mình không? Vậy Tết này mình lái xe về ngoại hả mẹ?”
Ánh mắt con bé trong veo, chất chứa niềm háo hức đơn thuần nhất.
Mà chính niềm háo hức đó, lại đâ//m thẳng vào trái tim tôi như một mũi kim bén nhọn.
Bao nhiêu uất ức, giận dữ, tủi thân trong nhiều năm qua, đều bùng lên trong khoảnh khắc ấy, khiến tôi đau đến mức nghẹt thở.
Tôi hít một hơi thật sâu. Lại thêm một hơi nữa.
Cố gắng nuốt trôi cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào.
Tôi ngẩng đầu, nhìn vào gương mặt có phần khó chịu của Chu Dịch vì tôi “tính toán”, mỉm cười dịu dàng, chuẩn mực đến hoàn hảo.
“Không sao đâu, đáng mà.”
Giọng tôi nhẹ nhàng, mềm mại.
“Em trai cưới vợ là chuyện lớn. Làm anh chị, mình phải giúp chứ.”
Sự bực bội trên mặt anh lập tức tan biến, thay vào đó là vẻ hài lòng:
“Anh biết ngay em hiểu chuyện mà.”
Anh còn đưa tay xoa đầu tôi, như đang thưởng cho một con thú cưng ngoan ngoãn.
“Vậy mới đúng chứ.”
Tôi vẫn mỉm cười.
Cảm nhận rõ ràng tim mình đang đập chậm lại, má//u trong người lạnh dần.
Tôi nghe thấy rất rõ – trong lòng mình, có một thứ gì đó… vừa vỡ vụn hoàn toàn.
02
Chu Dịch rất hài lòng với thái độ “biết điều” của tôi.
Sáng hôm sau trước khi đi làm, anh ta còn cố tình ôm tôi một cái, dịu dàng thì thầm bên tai:
“Vợ yêu, anh biết ngay em là người hiểu chuyện nhất.”
Anh ta không hề nhận ra, cả đêm qua tôi không hề chợp mắt.
Càng không nhìn thấy, đúng vào khoảnh khắc anh quay người khép cửa lại, nụ cười trên mặt tôi cũng theo đó mà tan biến, chỉ còn lại sự lạnh lẽo ch//ết lặng như tro tàn.
Tôi bình thản tiễn anh ra cửa, lắng nghe tiếng bước chân anh dần xa trong hành lang, sau đó “cạch” một tiếng, tôi khóa trái cửa.
Cả thế giới lập tức yên tĩnh.
Tôi bước vào phòng làm việc, mở laptop, gõ một chuỗi mật khẩu phức tạp rồi mở một thư mục đã được mã hóa.
Tên thư mục rất đơn giản, chỉ có hai chữ: “Lối thoát”.
Bên trong lưu giữ toàn bộ hợp đồng, bản vẽ thiết kế và ghi chép thu nhập từ những công việc riêng tôi âm thầm nhận suốt bảy năm hôn nhân – trong vai trò một nhà thiết kế nội thất kỳ cựu.
Từng khoản thu nhập, từng lời khen ngợi từ khách hàng – tất cả đều là những viên gạch tôi lặng lẽ đặt xuống, để xây nên một con đường lui cho bản thân và con gái.
Tôi nhìn vào con số tổng kết cuối cùng: 528.400 tệ.
Đây là “quỹ đen” của tôi – là chỗ dựa, là v/ũ kh//í cho cuộc phản công sắp tới.
Tôi đóng máy tính lại, đi vào phòng con gái.
Lạc Lạc vẫn đang ngủ say, khuôn mặt hồng hào ngọt ngào, không biết trong mơ đang thấy món ngon gì.
Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán con.
“Lạc Lạc, dậy thôi con.” Tôi khẽ gọi.
Con bé dụi mắt, lầm bầm:
“Mẹ ơi, trời còn chưa sáng mà…”
Tôi giúp con mặc vào chiếc váy công chúa đẹp nhất, giọng nói ngọt ngào như rót mật:
“Lạc Lạc, mẹ đưa con đến một nơi còn đẹp hơn cả lâu đài cổ tích, nơi có cả hoàng tử và công chúa thật sự. Con có muốn đi không?”
Mắt con bé lập tức sáng rỡ, buồn ngủ tan biến không còn dấu vết.
“Thật ạ? Mình đi ngay bây giờ luôn hả mẹ?” – con vui mừng reo lên.
“Ừ, ngay bây giờ.”
Tôi nhanh chóng thu dọn giấy tờ tùy thân và vài bộ quần áo cho hai mẹ con.
Sau đó, tôi đến thẳng ngân hàng.