4.
Trên xe, tôi lướt điện thoại và thấy Cảnh Nhiên lại đăng thêm vài dòng trạng thái:
“Được yêu thương chính là cảm giác này sao?”
“Mình bảo anh ấy muốn có con, anh ấy không nói hai lời liền biến ước mơ của mình thành hiện thực.”
“Vừa lên chức mẹ mà dáng mình vẫn kiểu quả lê xịn, vui ơi là vui~”
Tôi sờ gương mặt sưng phù và cái bụng đã ngày càng nặng nề, chợt nhớ nhung dáng vẻ thanh mảnh ngày xưa, không khỏi xót xa.
Vốn dĩ định lướt qua, nhưng mấy bình luận phía dưới càng khiến tôi thêm phẫn nộ:
“Cảnh Nhiên ơi, cậu với Trình Dực Ngôn có “tin vui” rồi hả?
Trời ạ, con mụ Lê Sơ Hạ quả là công cụ đắc lực, xài quá tiện!
Bao năm nay rốt cuộc hai người cũng có con chung, vừa nhàn lại vừa nhanh, chúc mừng nha!”
Đều là “anh em tốt” của Trình Dực Ngôn. Hoá ra bọn họ đều biết chuyện, chẳng ai thèm báo cho tôi.
Trình Dực Ngôn và Cảnh Nhiên là bạn thân từ thời cấp hai. Họ từng yêu nhau, rồi chia tay vì xa cách khi cô ta du học.
Nhưng đám bạn đó biết hai người vẫn vương vấn, nên thường giúp đẩy thuyền cho họ.
Ngay từ hôm đám cưới, bọn họ đã hợp sức “dằn mặt” tôi – tân nương.
Không ai nhoẻn miệng cười, ai nấy đều hằm hằm nhìn tôi.
Tôi cứ nghĩ mình chưa đủ tốt, nên dù tửu lượng kém vẫn cố lần lượt đi mời rượu.
Bọn họ cố ý chơi khăm, ép tôi uống rất nhiều, còn buông lời sàm sỡ:
“Cô may đấy, lấy được Dực Ngôn là món hời rồi!
So với Cảnh Nhiên, cô kém hơn hẳn.
Vả lại nhìn mông cô thế kia, biết có sinh nở nổi không?”
Cả đám cười phá lên, chòng chọc soi mói chỗ nhạy cảm của tôi.
Mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ, tủi nhục, chỉ biết nhìn sang Trình Dực Ngôn cầu cứu.
Anh ta quay đi, chẳng buồn nói đỡ cho tôi dù một câu.
Trở về phòng tân hôn, tôi vừa bẽ bàng vừa tủi thân khóc òa. Anh ta lại giục tôi bình tĩnh:
“Chẳng phải chính em đòi đi mời rượu sao?
Họ đều là anh em của anh, làm sao anh làm mất mặt họ được?”
Trong mắt anh ta, tôi vĩnh viễn không đáng bận tâm.
Tình yêu khiến tôi hết lần này đến lần khác tha thứ, còn bây giờ, tình yêu đã cạn.
Tôi bước vào bệnh viện, đặt lịch phá thai, coi như mọi thứ chỉ là cơn ác mộng.
5.
Trước khi được đẩy vào phòng mổ, điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông. Theo phản xạ, tôi ấn nghe:
“Sơ Hạ, anh vừa mua cho em sợi dây chuyền ‘Trái tim sa mạc’ mà em thích nhất đấy.
Hồi mới bên nhau, anh lén thấy em đứng trước quầy trưng bày thật lâu.
Đã bảy năm rồi, anh dành dụm đủ 99 vạn để mua nó cho em.
Về nhà nhé? Anh muốn chính tay đeo nó cho em.”
Tôi sững người, tay cầm điện thoại sát tai, sống mũi cay xè, không biết phải nói gì.
“Dực Ngôn, anh đừng lẫn lộn nữa.
Chiếc hàng thật em đã cất ở nhà rồi. Cái anh đang nói chỉ là hàng A bạn em xách từ Anh về, chất lượng kém hơn, màu cũng nhạt hơn.”
Qua điện thoại, giọng Cảnh Nhiên vọng đến.
Tim tôi như thắt lại.
Trình Dực Ngôn rối rít giải thích, hỏi tôi có nghe thấy gì không.
Tôi chỉ cười chua xót, rồi cúp máy, tắt nguồn luôn.
Bảy năm thanh xuân quý giá, tôi kề vai sát cánh cùng anh ta từ hai bàn tay trắng, chắt chiu góp tiền khởi nghiệp, lo toan cuộc sống.
Quần áo cũ sờn, giặt đi giặt lại, chẳng bao giờ dám mua đồ hiệu.
Vậy mà anh ta lại đem vàng bạc cho người phụ nữ khác, chê tôi không sang trọng.
Những dịp kỷ niệm, nước hoa anh tặng tôi đều là hàng khui sẵn, cô ta không dùng mới vứt lại cho tôi.
Đến khi muốn tôi mang thai, ngay cả đồ dùng cho tôi cũng toàn là giả.
Nỗi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần như hai gông cùm vô hình, đè tôi đến không thở nổi.
“Bác sĩ, xin hãy bắt đầu đi.”
Tôi ra hiệu cho y tá bên cạnh.
Ca phẫu thuật diễn ra rất nhanh. Khi thuốc mê dần tan, tôi mơ màng tỉnh lại.
Đúng lúc này, bên ngoài vang tiếng bước chân ồn ào, xen lẫn tiếng gào giận dữ quen thuộc của Trình Dực Ngôn:
“Lê Sơ Hạ, em điên rồi hả? Ai cho em tự ý phá thai?”