6.
Phát Tài không sao cả. Bác sĩ nói nó chỉ bị hoảng sợ, nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn.
Tôi thở phào nhưng lòng vẫn chẳng dễ chịu gì.Dù sao thì Phát Tài cũng là chú chó tôi và Trần Thiết Xuyên cùng nuôi từ hồi nó còn bé xíu.
Những năm qua, tuy anh ấy không ở bên nó mỗi ngày như tôi, nhưng cũng rất quan tâm.Bây giờ lại bị chính nó cắn một cái, chắc chắn trong lòng không dễ chịu gì.
Nhưng suy cho cùng, lỗi đâu phải ở con chó.
Bộ não nhỏ từng bị thương của nó, trí nhớ vốn đã kém, đã lâu không gặp thì quên cũng là chuyện dễ hiểu.Tôi nhìn bộ dạng ủ rũ của Phát Tài, thở dài, cúi xuống ôm lấy nó.
…
Còn bản thảo của tôi, vẫn chẳng có tiến triển gì.Viết đến mấy chục vạn chữ mà vẫn chỉ đơn độc giữa biển mạng. Không có số liệu, không có bảng xếp hạng, không có tương tác.
Cuối cùng tôi vẫn cắn răng viết hết, tự nói với mình ít nhất cũng là một cái kết trọn vẹn.Biên tập viên thì an ủi, bảo văn phong tôi không tệ, nhưng… viết hay mà không có số thì trên mạng này đâu thiếu gì.Muốn leo lên bảng, nhiều khi không chỉ cần thực lực, còn cần vận may.
Nhưng mà vận của tôi… đúng là lúc nào cũng đen đủi.
Giữa lúc tâm trạng rối bời, mẹ tôi lại gọi điện thúc giục.
“Con viết cái truyện đó rốt cuộc có ra hồn gì không? Một tháng chưa tới hai triệu, còn không đủ ăn, con không thấy phí công vô ích à?Con sinh ra không hợp làm mấy cái nghề này đâu, sao cứ phải cố chấp mãi thế?”
Mẹ tôi bắt đầu không kiềm được mà cằn nhằn:
“Con nhìn người ta Trần Thiết Xuyên xem, rồi nhìn cái cô bạn gái mới của nó kìa, đều là người, sao mà con với người ta cách nhau một trời một vực vậy hả?Mẹ cũng chẳng đòi hỏi con phải xuất chúng như họ, nhưng ít ra cũng kiếm được một công việc ổn định chứ!Đừng có viết mấy cái thứ vớ vẩn kia nữa, dẹp hết đi, lo mà chuẩn bị ôn thi công chức đi!”
Mẹ lải nhải suốt một hồi lâu mới chịu cúp máy, nhưng chưa dừng ở đó — lại còn gửi thêm cho tôi một cái link.
Tôi vừa mở ra xem đã thấy tức muốn trào máu.
Là một bài giới thiệu "Cựu sinh viên xuất sắc" của Giang Dĩ Ninh, nguyên cả một chuyên mục để ca tụng cuộc đời chị ta.
Tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ bé đã là hoa khôi học giỏi, piano mười cấp, từng biểu diễn ballet ở Sydney, còn là đại diện học sinh giỏi phát biểu trong lễ tốt nghiệp.
Chưa tốt nghiệp đại học đã được tổng biên của tạp chí danh tiếng để mắt đến, vừa ra trường đã nhận được offer từ công ty lớn.Chỉ mất một tháng để được lên chính thức, rồi nhanh chóng trở thành tổng biên tập – một cuộc đời đúng chuẩn “con nhà người ta”, cứ như thể được lập trình sẵn để tỏa sáng.
Còn tôi, giống như con chuột sống dưới cống.
Tôi đưa tay lần mò lấy ra hộp thuốc lá từng định vứt đi vì hứa với bản thân sẽ cai, rút ra một điếu. Do dự mấy giây, cuối cùng vẫn châm lửa, hít một hơi sâu.
Cái lạnh buốt ban đêm hoà lẫn cùng vị cay gắt của nicotine, khiến cổ họng tôi bỏng rát.Tôi ngước nhìn lên bầu trời đêm đen như mực, trong lòng bỗng chốc trống rỗng và mỏi mệt đến tê tái.
Có lẽ mẹ nói đúng.
Tôi không có thiên phú, cũng chẳng đủ năng lực.Tôi không nên không cam lòng với một cuộc đời bình thường, bởi vì bản thân tôi vốn dĩ… chỉ là một người quá đỗi bình thường.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ kéo tôi khỏi vũng bùn u ám trong lòng.
Là giọng nói hào hứng của Hứa Cạnh Tiêu:“Mai tối có mưa sao băng Sư Tử đấy. Ở trên núi anh có căn villa, bên trong có kính thiên văn, em có muốn đi ngắm không?”
Tôi còn đang mở miệng định từ chối, thì anh lại cười cười nói tiếp:“Nghe nói mưa sao băng Sư Tử mà ước điều gì là linh lắm đó.”
Lời từ chối lưỡng lự xoay vòng nơi đầu lưỡi, cuối cùng vẫn bị một chữ dịu dàng đánh bại.
Tôi khẽ đáp:
“Ừ, đi chứ.”
7.
Tôi gật đầu, đưa tay nhận lấy điếu thuốc mỏng màu xanh nhạt, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh.
Trái tim khẽ run lên một nhịp.
Anh không nói gì, cúi đầu châm lửa, ánh lửa hắt lên khuôn mặt tuấn tú, trầm ổn và dịu dàng một cách khiến người ta không kịp đề phòng.
Tôi hít một hơi, là vị bạc hà lành lạnh pha chút ngọt, chẳng cay nồng như loại tôi từng quen. Nhưng lại bất giác thấy dễ chịu, giống như đêm nay – xa xôi, mênh mông, mà ấm áp đến lạ.
Tôi ngậm điếu thuốc, nhìn anh:“Anh không thấy em rất... bình thường sao? Chẳng có gì đặc biệt.”
Anh cười, đôi mắt đen nhánh như bầu trời đang rải sao:“Vậy thì... anh chắc là đặc biệt rồi.”Anh ngẩng đầu nhìn trời, khẽ nói:“Vì chỉ mình anh thấy em đặc biệt thôi.”
Tôi sững người một lúc.
Câu chuyện ấy – tôi gần như đã quên từ lâu. Bởi lúc đó thật sự quá hỗn loạn, và tôi cũng chẳng hề nghĩ đến việc sẽ có người nhớ rõ từng chi tiết như vậy. Thậm chí… còn là anh.
Làn khói thuốc mỏng tang vờn qua môi anh, dưới ánh sao lại càng khiến gương mặt ấy vừa dịu dàng vừa khó đoán.
Anh nghiêng đầu, cười khẽ:“Lúc đó tôi đã nghĩ, sao trên đời lại có người vừa nhỏ con, vừa không biết sợ, lại vừa... đáng yêu đến thế.”
Tim tôi như bị ai đó lặng lẽ gõ một cái.
“Tôi đi theo em một đoạn, nhưng em đi nhanh quá, lại không quay đầu.”Anh thở dài, “Cũng may, sau này còn có cơ hội gặp lại.”
Tôi cụp mắt, trong lòng như có hàng vạn vì sao rơi xuống, hỗn loạn và rực rỡ.
Hóa ra, từ lâu như vậy, anh đã để mắt đến tôi.
Chẳng phải vì tôi cố gắng lấy lòng, cũng không phải vì tôi “tiện thể” ở bên, mà là…
Vì tôi chính là tôi.
Một người bình thường, không có điểm sáng nào chói lọi, nhưng vào đúng khoảnh khắc, đã chạm đến tim anh.
Dưới ánh sao rực rỡ, giọng anh nhẹ nhàng như gió xuân thổi qua một ngày mệt nhoài:
“Em có thể không nhìn thấy ánh sáng trên người mình… nhưng anh thấy.”
Tôi hơi sững lại.
Ánh mắt anh rất thật. Không phải kiểu hào nhoáng hời hợt hay tán tỉnh, mà là cái nhìn của người đã đứng từ xa, nhìn thấy tôi từng bước chật vật, từng lần cố gắng giãy giụa giữa đời.
Tôi ngước lên nhìn những vì sao đang rơi xuống như mưa, lòng chợt mềm đi như một đứa trẻ.
Lúc anh nói “hãy ước một điều đi”, tôi vội nhắm mắt lại.
Không cầu tình yêu. Không cầu ai ở lại.Tôi chỉ lặng lẽ ước rằng:
Mong tôi có thể sống một cuộc đời của chính mình.Không hèn yếu, không phụ bạc chính mình.Và một ngày nào đó, sẽ đứng trên đỉnh cao,Mỉm cười nhìn lại những ngày mình từng suýt buông xuôi.
Gió khẽ lay. Anh vẫn ngồi cạnh tôi, như ánh sáng đầu tiên của một chặng đường mới.