12.
Trần Thiết Xuyên cứ thế mặt dày ở lì trong nhà tôi.
Tối đến ăn cơm, mẹ tôi bị anh ta dỗ cho cười toe toét, cứ liên tục gắp thức ăn cho:“Tiểu Trần ăn nhiều một chút nhé——”
Chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tôi không nhúc nhích, mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi rồi đứng dậy ra mở cửa. Nhưng vừa mở ra thì bà đứng sững tại chỗ, như bị đóng băng.
Tôi cũng vội đứng lên, vừa liếc ra ngoài đã suýt nữa ngã ngửa!
Ngoài cửa, Hứa Cạnh Tiêu khoác trên người bộ vest cao cấp may đo, vai rộng eo thon, đeo kính gọng vàng, tay ôm bó hoa tươi rực rỡ. Cả người trông cứ như vừa bước ra từ một tấm poster điện ảnh – chấn động đến mức không thể tả!
“Cháu chào cô, cháu là Tiểu Hứa, bạn trai của Trình Hạ ạ.”“Cô trẻ thật đấy, nếu cháu không hỏi trước thì còn tưởng là chị gái của Trình Hạ cơ.”
Anh lễ độ đưa bó hoa cho mẹ tôi, đôi mắt đào hoa cười đến sáng rực:“Hôm nay đến đột ngột, mong cô chú đừng phiền. Trình Hạ không cho cháu đến, là cháu tự ý, nghe nói hôm nay là sinh nhật cô nên muốn tới chúc mừng.”“Cháu... có thể vào nhà không ạ?”
Mẹ tôi mặt đỏ bừng, lắp bắp nói:“Vào... vào nhà nhanh đi, ai da, người tới là quý rồi, mang theo đồ làm gì cho tốn kém!”
Hứa Cạnh Tiêu đặt những túi quà xuống cửa, mỉm cười nhã nhặn:“Không có gì quý giá đâu ạ, chỉ là chút tấm lòng nhỏ.”
Mẹ tôi lập tức lấy thêm bát đũa cho anh, Hứa Cạnh Tiêu ngồi xuống đối diện Trần Thiết Xuyên, mỉm cười nắm lấy tay tôi ngay trước mặt anh ta.
Phải nói thật, Trần Thiết Xuyên cũng đẹp trai, nhưng nhìn mãi suốt hơn hai mươi năm rồi, còn Hứa Cạnh Tiêu vừa gặp đã khiến người ta choáng ngợp ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Mẹ tôi gần như không dời mắt khỏi anh, nhất là khi Hứa Cạnh Tiêu “vô tình” nhắc rằng mình đang điều hành công ty riêng, doanh thu hàng năm chín chữ số, mà tập đoàn nhà anh thì đã lên sàn từ lâu — lúc đó miệng mẹ tôi cười tới mức gần như sắp rách đến sau gáy.
Trần Thiết Xuyên tay cầm đũa mà gân xanh nổi đầy, nụ cười cũng đã hoàn toàn cứng đờ.
Suốt bữa ăn, Hứa Cạnh Tiêu khéo léo dỗ dành mẹ tôi vui vẻ rạng rỡ, đến mức bà không hề nhắc tới chuyện ép tôi chia tay nữa, càng không còn mơ mộng gán tôi lại với Trần Thiết Xuyên.
Ngay cả ba tôi cũng chỉ biết gật đầu lia lịa.
Ăn cơm xong, hai người đàn ông lại cùng nhau vào bếp rửa bát, ra sức thể hiện. Mẹ tôi thì kéo tôi ra một góc, giọng điệu dịu dàng hơn nhiều:
“Trước giờ mẹ không nhìn ra, con gái mẹ cũng bản lĩnh ra phết đấy chứ. Bảo sao chê Thiết Xuyên không ra gì, hóa ra là tự mình kiếm được bạn trai ngon nghẻ thế này!”
Tôi liếc bà: “Giờ mẹ không ép con ở bên Trần Thiết Xuyên nữa à?”
Mẹ tôi bĩu môi: “Mẹ đâu có ngốc. Trước đây bảo con với nó ở bên nhau là vì điều kiện nó tốt, với cả mẹ cũng biết ngày trước con thích nó. Nhưng giờ thì khác, có Tiểu Hứa rồi… Tiểu Hứa còn nói con là mối tình đầu của nó, mà con biết rồi đấy, với đàn ông thì mối tình đầu là không giống ai cả.”
Bà khẽ thở dài: “Thiết Xuyên cũng tốt, nhưng dù sao cũng từng dẫn bạn gái về nhà rồi. So qua so lại, vẫn thấy Tiểu Hứa hơn hẳn.”
Tối hôm đó, khi Hứa Cạnh Tiêu chuẩn bị về, đột nhiên anh ấy “a” lên một tiếng.
Mẹ tôi cuống lên hỏi: “Sao thế, Tiểu Hứa?”
Hứa Cạnh Tiêu cười khổ, đưa điện thoại cho mẹ tôi: “Các khách sạn gần đây đều hết phòng rồi ạ. Không sao đâu dì, cháu tìm chỗ khác cũng được.”
“Ở khách sạn cái gì mà ở khách sạn!” Mẹ tôi lập tức nắm tay anh ấy kéo lại: “Ở lại nhà đi, nhà còn phòng trống mà!”
Bà không quên quay sang nói với Trần Thiết Xuyên: “Thiết Xuyên này, dì không giữ cháu lại đâu nhé, nhà cháu gần rồi.”
Trần Thiết Xuyên sắc mặt tái nhợt, siết chặt nắm tay.
“Vâng, được ạ.”
13.
Hứa Cạnh Tiêu ở nhà tôi được đãi ngộ như khách quý.
Sáng hôm sau, mẹ tôi đã giục tôi đưa anh ấy ra ngoài chơi.
“Dẫn Tiểu Hứa đi dạo một chút đi con, ở nhà mãi chán lắm.”
Khu tôi ở thật ra chẳng có gì đặc biệt, chỉ có một ngọn núi nhỏ là hơi nổi tiếng, trên đó có một ngôi chùa được đồn là rất linh thiêng.
Tôi đang chuẩn bị dắt anh ấy đi thì không ngờ Trần Thiết Xuyên lại đến.
“Nếu không phiền, cho tôi đi cùng được không?” Anh ta cười nhàn nhạt. “Dù sao cũng là bạn bè bao nhiêu năm.”
Anh ta đúng là mặt dày thật sự, nhưng trước mặt ba mẹ tôi cũng không tiện nói nặng, đành đen mặt dắt cả hai cùng leo núi.
Đang mùa hè, núi xanh rì một màu, không khí ngập tràn hương lá mát lạnh. Tâm trạng tôi cũng tốt lên phần nào, hăng hái kéo Hứa Cạnh Tiêu leo núi. Vào chùa tôi còn thành tâm thắp hương cầu phúc.
Ai ngờ lúc tôi vừa bước ra, đã thấy anh ấy đang đứng viết gì đó lên tấm thẻ cầu nguyện treo ở góc sân chùa.
“Tên ngốc này viết gì thế?” Tôi tò mò lại gần, phát hiện trên tấm thẻ anh ấy vừa cẩn thận viết mấy chữ:
“Bạch đầu giai lão.”
(Cùng nhau đến răng long đầu bạc.)
Tim tôi khẽ run lên, anh đưa cho tôi một tấm thẻ nguyện:
“Muốn viết một điều ước không?”
Tôi cầm lấy thẻ, viết xong rồi đứng dậy, nhưng lại không treo lên ngay mà đi về phía một nhánh cây nhỏ nằm ở góc xa nhất của sân chùa.
Trần Thiết Xuyên đứng bên cạnh bỗng như nhớ ra điều gì, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Tôi cúi đầu tìm một lúc, rất nhanh đã thấy được tấm thẻ nguyện năm xưa tôi đã từng treo.