8
Tôi chưa kịp phản ứng, nhưng nhìn ánh mắt đờ đẫn, nước dãi chảy ròng ròng của đứa bé…
Tôi lờ mờ cảm thấy có điều gì đó bất thường.
–Đứa con mà Tô Kiều Kiều tính toán đủ đường để sinh ra, dường như… không bình thường.
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào con trai mình, ánh mắt Tô Kiều Kiều lóe lên tia oán độc, rồi càng gào khóc to hơn.
“Cô Ôn, bây giờ cô có tất cả, xin cô đừng giành chồng với tôi nữa!”
“Con tôi cần cha, cô không thể phá hoại gia đình tôi được…”
Cô ta chưa nói xong, một người đàn ông gầy gò bất ngờ xông ra, túm cổ áo cô ta:
“Tô Kiều Kiều, cô đến đây làm gì? Cô còn chưa đủ mất mặt sao?!”
Tiếng mắng chửi của anh ta khiến đứa bé bật khóc nức nở.
Tôi ngơ ngác vài giây, chớp mắt, rất lâu sau mới nhận ra…
Người đàn ông rách rưới trước mặt chính là Phó Hàn Trì.
Mẹ Phó nói là làm.
Từ khi đuổi Phó Hàn Trì khỏi công ty, bà không cho anh ta quay lại nữa.
Tập đoàn Phó thị hiện giờ đã giao cho CEO chuyên nghiệp điều hành.
Phó Hàn Trì bị thu hồi toàn bộ tài nguyên, giờ chỉ có thể đi làm thuê để nuôi Tô Kiều Kiều.
Tô Kiều Kiều từng có tiền đồ sáng lạn, nhưng vì làm “tiểu tam có nhận thức”, hơn chục thương hiệu từng ký hợp đồng đại diện đã đồng loạt gửi đơn kiện.
Tiền tích cóp từ thời còn hot của cô ta nhanh chóng tiêu sạch.
Đúng lúc ấy, tôi và Phó Hàn Trì ly hôn.
Phó Hàn Trì chưa từng yêu tôi, nhưng sau khi mất đi, anh ta lại mang Tô Kiều Kiều ra so sánh với tôi từng chút.
Anh ta hoài niệm những bữa cơm tôi nấu, nhớ tôi tằn tiện, dễ dỗ.
Nhưng Tô Kiều Kiều là công chúa được chính tay anh ta chiều hư, sao có thể cam tâm cúi đầu?
Cả hai cuối cùng cưới được nhau, nhưng ngày nào cũng cãi vã.
Phó Hàn Trì cho rằng mình đã hy sinh tất cả vì cô ta.
Tô Kiều Kiều lại nghĩ, nếu anh ta xử lý tôi sớm hơn, cô ta đã chẳng bị mắng đến nỗi này.
Họ đổ lỗi cho nhau.
Anh ta hút thuốc, cô ta uống rượu.
Rồi khi cô ta sinh, đứa bé vừa lọt lòng đã được chẩn đoán bại não.
Tô Kiều Kiều hoảng loạn, nhưng Phó Hàn Trì thì… hối hận hơn.
Anh ta nhớ đến Noãn Noãn, tiếc nuối vì chưa từng nghe con gọi một tiếng “ba”.
Rồi tôi trở về.
Phó Hàn Trì bắt đầu có ý định tái hợp, ngày đêm xem lại phim của tôi, nghiên cứu lộ trình mong “vô tình gặp lại”.
Nhưng chưa kịp “tình cờ xuất hiện”, thì Tô Kiều Kiều đã đến trước.
Cô ta giống như tôi năm xưa, vì muốn con có một gia đình trọn vẹn, mà cúi đầu trước kẻ thù.
Nhưng Phó Hàn Trì lại thấy cô ta thật đáng xấu hổ.
“Ôn Ôn, đừng giận, anh đưa cô ta đi ngay!”