5.
Kết quả kỳ thi liên trường tám trường được công bố.
Tôi đứng nhất toàn khối.
Và cũng là người dẫn đầu tuyệt đối trong cả tám trường—vượt người xếp thứ hai tới hơn ba mươi điểm.
Ngay khi bảng điểm và ảnh của tôi lan truyền, ánh hào quang của trường Thanh Trung lập tức đè bẹp tất cả các trường còn lại.
Lớp tôi được bình chọn là lớp ưu tú, còn được nhà trường gọi tên tuyên dương.
Còn với Triệu Minh Châu—người từng bắt nạt tôi, tôi luôn giữ nụ cười bao dung khi nhắc đến:“Mọi chuyện đã qua rồi. Chỉ cần cô ấy biết sai mà sửa là được.”
Tôi càng bao dung, tiếng xấu của Triệu Minh Châu lại càng lan rộng.
Cô ta ngày nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt độc địa, trong đôi mắt ánh lên sự căm hận rõ ràng.
Còn xung quanh tôi thì toàn là tiếng tán dương:
“Chị đại học bá, em lạy luôn!”“Lạy một cái vào ảnh của chị, cho em tăng 10 điểm hóa thôi cũng được, cầu xin luôn! Chị làm sao mà được điểm tuyệt đối thế!”“Cả toán cũng full điểm luôn… phục sát đất.”“Điểm văn cũng cao, đúng là chiến thần sáu cạnh.”“Thiên tài đấy, tớ ngồi cùng bàn với bạn ấy. Hôm qua nhìn suốt cả ngày, bạn ấy không trang điểm, không có quầng thâm mắt!!! Rõ ràng là Triệu Minh Châu ghen ghét nên mới đặt điều nói bạn ấy diễn, thật vô lý!”
Tôi quay lại chỗ ngồi, bạn cùng bàn tò mò hỏi:“Miên Miên, nhiều người theo đuổi cậu như vậy, cậu có thích ai không?”
Tôi lại lắc đầu.
Mấy người mà Triệu Minh Châu sai đến đều vô vị, những người còn lại cố gắng tiếp cận tôi cũng chẳng thú vị hơn là bao. Diễn xuất của họ… quá kém.
Bạn cùng bàn khẽ thì thầm:“Chuẩn rồi, đóa hoa cao lãnh, không ai với tới được.”
Ngoài Lý Trường Thanh ra, người theo đuổi tôi còn có một, hai, ba, bốn, năm… đếm không xuể bằng một bàn tay.
Tôi thích cảm giác mới mẻ, tốt nhất là những người có thể khiến tôi nảy sinh hứng thú tìm hiểu. Nhưng bọn họ… đều thiếu một chút gì đó.
Cho đến khi lớp tôi xuất hiện một học sinh chuyển trường—một gương mặt khiến người ta không thể rời mắt.
Cậu ta rất đẹp.
Cơ bụng cũng săn chắc.
Giọng nói khi làm nũng thì ngọt đến mức khiến người ta mềm lòng.
Nhưng điều quan trọng nhất là—cậu ta thú vị. Người khác theo đuổi tôi, còn cậu ta thì dựa vào nhan sắc của mình để quyến rũ, lộ liễu mà tinh tế.
Tôi nhìn Thẩm Chước—cậu ta đứng trước mặt tôi, người ướt sũng vì bị ai đó tạt nước. Áo sơ mi trắng dán sát lấy vòng eo, rõ ràng là cố ý.
Tôi mỉm cười:“Lại bị bắt nạt nữa à?”
Tôi dịu dàng nhìn cậu ta như thể đang thương xót một sinh vật yếu ớt.
Cậu ta khẽ gật đầu, mái tóc đen ngoan ngoãn rũ xuống trán.
Tôi đưa ngón tay chạm nhẹ dưới yết hầu của cậu ta:“Nút áo hỏng rồi.”
Những sinh vật tội nghiệp luôn dễ khiến người ta mủi lòng. Cậu ta ngập ngừng nắm lấy tay tôi, chủ động lôi kéo:
“Có phải… tôi khiến người ta khó chịu không? Ai cũng nói tôi trông giống con gái, rồi ai cũng bắt nạt tôi…”
Tôi nhìn cậu ta ăn mặc sạch sẽ, chỉnh chu, lại liếc sang đoạn video ẩn danh vừa được gửi đến điện thoại.
Nụ cười trên môi tôi càng sâu hơn.
Trong một phòng bao ồn ào, Thẩm Chước hất ly rượu vang lên ngực một người phụ nữ đang lại gần, giọng đầy mỉa mai:“Ngực to thật, cắm hoa chắc hợp lắm đấy.”
Sau đó, cậu ta cầm lấy một đóa hồng đầy gai, không chút do dự ấn thẳng lên ngực cô gái trong ánh mắt hoảng sợ của cô ta.
“Cút.”
Thẩm Chước lạnh nhạt nói, giọng đầy khó chịu.
Diễn xuất của cậu ta rất giỏi. Lúc này, đúng lúc một cánh hoa anh đào rơi xuống đậu trên mái tóc, khiến cậu trông như một thiếu niên trong trẻo và vô hại.
Nhưng người trước mắt lại không biết—lòng ghen của đàn ông mới là thứ đáng sợ nhất.
Ngay trong ngày đầu tiên tôi công khai khen cậu ta đẹp trai, đã có người chẳng chút do dự lật tẩy cậu đến tận… quần lót.
Tôi lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau tóc cho cậu ta, mỉm cười hỏi:
“Cậu có muốn làm bạn cùng bàn với tôi không?”
6.
Hai toà nhà bên cạnh trường là do nhà họ Thẩm tài trợ xây dựng, nên trong khuôn viên trường, chẳng ai dám động đến Thẩm Chước một cách tùy tiện.
Nghe tôi muốn đổi chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm lập tức đồng ý. Trường thậm chí còn chuyển cho tôi một khoản học bổng.
Tan học, khi tôi đang thu dọn sách vở, cổ bỗng bị một nụ hôn ẩm ướt lướt qua.
“Học bá thì không cần học cũng thi được điểm cao mà đúng không? Vậy tối nay dành nhiều thời gian hơn cho anh nhé?”
Cuối câu nói làm nũng là một chút giễu cợt cố tình che giấu.
Cậu ta cắn nhẹ ngón tay tôi—thứ đang ngăn không cho cậu ta tiến thêm bước nữa. Môi mềm, đầy đặn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào môi tôi.
“Đang ở trong lớp học, có camera.”
Tôi nhìn Thẩm Chước—người mà cả cơ thể từ trên xuống dưới đều như đang cố dụ dỗ người khác sa ngã—bình thản ngăn lại.
“Vậy về nhà thì được chứ?” Thẩm Chước ghé sát tôi hơn.
Tôi cười, mắt cong cong:“Phải xem cậu cố gắng thế nào đã.”
Chúng tôi đã yêu thầm được một tháng, chỉ còn một tháng nữa là thi đại học.
Tôi yêu đương nhưng điểm số không hề sa sút. Dù bài tập và sách vở sau giờ học liên tục bị Thẩm Chước viện đủ lý do "giữ hộ", tôi vẫn vững vàng đứng đầu khối.
Không đạt được mục tiêu khiến tôi tụt hạng, Thẩm Chước chưa chịu buông tha. Biết nhà tôi không có ai, cậu ta ngang nhiên theo tôi về.
Thẩm Chước ghét học, còn tôi thì vừa về nhà đã bắt cậu ta làm đề.
Cậu ta nhìn đống công thức, mặt mày u ám:“Học xong có thưởng không?”