11
“Em nhìn gì mà nhập tâm thế?”
Giọng nói phía sau làm tôi giật mình.
Cố Chiêu từng bước đi tới.
Tôi vội vàng đặt khung ảnh xuống.
“Hồi nhỏ anh trông rất đáng yêu.”
Anh rũ mắt:
“Đáng yêu sao?”
Im lặng một lúc, anh thì thầm:
“Vậy tại sao mẹ lại không thích anh?”
Tôi vội an ủi anh:
“Cố… Cố phu nhân hẳn là rất yêu anh.”
“Em dựa vào đâu mà biết?”
Anh cười một tiếng, ánh mắt đầy dò xét.
“Nhìn trong ảnh.”
Anh cúi người nhấc khung ảnh lên:
“Vậy tại sao mẹ lại tự mình rời đi, để anh một mình ở lại nhà họ Cố?”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh lộ ra vẻ cô đơn đau lòng đến vậy.
Không nỡ, tôi nâng mặt anh lên:
“Cha mẹ yêu con thì sẽ tính cho con đường lâu dài.”
“Có lẽ Cố phu nhân cho rằng, ở lại nhà họ Cố sẽ có lợi hơn cho sự trưởng thành của anh.”
Tôi cũng từng nghe qua chuyện của Cố phu nhân.
Cố phu nhân là con gái độc nhất của nhà họ Tần ở Thượng Hải.
Bà đến Kinh thành học đại học, rồi yêu chàng sinh viên nghèo vừa học vừa làm tên là Cố Hàn Vân.
Cũng chính là người hiện đang nắm quyền nhà họ Cố.
Bất chấp sự phản đối của gia đình, bà kiên quyết gả cho Cố Hàn Vân.
Sau đó dùng tiền tích góp của mình, cùng Cố Hàn Vân khởi nghiệp.
Dựa vào kiến thức họ học được và thời thế lúc bấy giờ.
Họ đã rất nhanh chóng thành công.
Nhưng Cố phu nhân cũng vì chuyện với Cố Hàn Vân mà gần như đoạn tuyệt với gia đình nhà mẹ đẻ.
Trong suy nghĩ của bà.
So với việc ở bên cạnh mình.
Có lẽ nhà họ Cố đang trên đà hưng thịnh sẽ có điều kiện tốt hơn để nuôi dạy Cố Chiêu.
“Nhưng Mộ Mộ, anh không cần những thứ đó.”
“Anh chỉ cần mẹ…”
Cố Chiêu hiếm khi đỏ hoe mắt.
Tôi ôm chặt lấy anh.
Tôi chưa từng nghĩ.
Cố Chiêu cũng có lúc yếu đuối đến như vậy.
Một lúc sau.
Cố Chiêu có chút ngượng ngùng rời khỏi vòng tay tôi.
Cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi.
Ánh mắt như đang bảo tôi đừng nói ra ngoài.
Tôi chưa từng thấy một Cố Chiêu như thế này.
Không khỏi bật cười vì thấy anh thật đáng yêu.
Rồi nhẹ nhàng hôn lại anh, coi như đồng ý.
Tôi không có thói quen xới lại vết thương của người khác.
Chuông cửa đột nhiên vang lên.
Không lâu sau, quản gia đến báo:
“Thiếu gia, lão gia… không, là ông Cố đến rồi.”
Cố Chiêu cười lạnh:
“Sao?”
“Nhà chúng ta từ khi nào cho phép tiện nhân bước vào vậy?”
“Đồ nghịch tử!”
“Mày có biết mày đang nói ai không?”
Giọng Cố Hàn Vân vang lên từ đại sảnh.
Quản gia chột dạ chớp mắt.
Cố Chiêu cau mày thật chặt, nhìn quản gia đầy bất mãn:
“Ngày mai ông không cần tới nữa.”
Anh biết nhà họ Cố bây giờ thế lực ngập trời.
Nhưng không ngờ bàn tay lại vươn dài đến vậy.
Người đến dưới lầu không chỉ có Cố Hàn Vân.
Mà còn có cả Cố Thần Tinh và Thẩm Doãn Nhi.
Cố Chiêu nắm tay tôi đi xuống lầu.
Khoảnh khắc Thẩm Doãn Nhi nhìn thấy Cố Chiêu.
Mắt cô ta lập tức trợn tròn lên.
12
Càng đến gần, ánh mắt của Thẩm Doãn Nhi càng lộ rõ sự ghen tỵ.
Cố Chiêu lạnh lùng mở miệng:
“Thì ra không chỉ một con tiện nhân, cả ổ đều tới!”
Cố Hàn Vân cau mày thật chặt, chống gậy định bước tới quát mắng.
Không ngờ Thẩm Doãn Nhi lại cướp lời trước.
Cô ta lắc lư vòng eo, chạy tới, giọng the thé nũng nịu:
“Anh Chiêu, anh đừng nói vậy, chú Cố cũng là vì lo cho anh nên mới vội tới thăm anh.”
“Em… em cũng rất lo cho anh…”
Cố Chiêu bật cười khinh miệt, kéo tôi tránh xa cô ta.
Ánh mắt nhìn Thẩm Doãn Nhi như nhìn rác rưởi.
Anh quay sang hỏi tôi:
“Mộ Mộ, em có nghe thấy con vịt nào đang kêu không?”
“Thật không ngờ nhà họ Cố không chỉ nuôi gà mà còn nuôi cả vịt nữa.”
“Một con hồ ly nuôi cả bầy gà vịt chim thú, không mở sở thú thì thật phí của trời.”
Thẩm Doãn Nhi bị chặn họng đến mức đỏ hoe mắt.
Cô ta không cam lòng lại gần, vén tóc, đôi mắt long lanh nước trông vô cùng đáng thương:
“Anh Chiêu, em biết anh oán em, nhưng em cũng bất đắc dĩ mà.”
“Là Thẩm Mộ Tinh cô ta cứ khăng khăng đòi gả cho anh.”
“Cả Kinh thành ai mà không biết cô ta kiêu ngạo ngang ngược, em làm sao tranh nổi với cô ta…”
Cố Chiêu liếc cô ta một cái.
Như thể đã thấy quá chán ghét, anh hừ lạnh rồi quay đầu đi nơi khác.
Đáp trả:
“Kiêu ngạo ngang ngược?”
“Cô chắc chắn từ đó không phải để chỉ chính mình à?”
“Tôi chỉ nghe nói, nhà họ Thẩm có một vị đại tiểu thư, vừa khóc vừa làm loạn, không chịu lấy một tên nhà quê.”
“Ép em gái mình phải thay thế cưới hộ.”
“Thẩm tiểu thư, không biết cái tên nhà quê mà cô nói… là tôi à?”
Thẩm Doãn Nhi liên tục lắc đầu, nước mắt chực rơi.
Cố Chiêu chẳng buồn liếc cô ta lần nào nữa.
“Hơn nữa tôi không hề quen cô.”
“Cô nói tôi có hôn ước với cô thì tôi có thật sao?”
“Vậy nếu tôi nói tôi là cha cô, cô cũng xem tôi là cha mình chắc?”
“Vịt thì nên ngoan ngoãn ở trong chuồng, rảnh rỗi đừng có chạy loạn ra trước mặt người khác làm mất mỹ quan.”
Cố Thần Tinh không nhịn được nữa:
“Cố Chiêu, tôi khuyên anh đừng quá đáng.”
“Anh bảo chúng tôi là gà vịt chim thú?”
“Vậy anh cũng là do bố sinh ra, anh là thứ gì?!”
Cố Hàn Vân vừa nghe, cái gậy đang định nện Cố Chiêu liền chuyển hướng, đập thẳng vào người Cố Thần Tinh.
Vì câu nói của Cố Thần Tinh chẳng khác nào thừa nhận ông ta chính là con cáo già, còn họ là gà vịt thú nuôi.
Gương mặt Cố Chiêu lập tức lạnh hẳn:
“Xin lỗi nhé, bây giờ tôi họ Tần.”
“Nếu không phải chưa kịp sửa hộ khẩu, thì nhà các người có nằm mơ cũng chẳng dính dáng được tới tôi.”
Ánh mắt Cố Hàn Vân thoáng qua hoảng loạn lẫn mừng rỡ:
“Con… bà ngoại con công nhận con rồi à?”
“Bà ấy là bà ngoại tôi, không phải bà ngoại ông.”
“Tôi là con ruột của con gái bà ấy.”
“Sao?”
“Giờ còn định nhòm ngó tài sản nhà bà tôi nữa chắc?”
“Loại người như ông, dù bà tôi có sống lại mấy đời cũng chẳng thèm ngó tới.”
Cố Hàn Vân bị chặn họng không thốt nên lời:
“Cố Chiêu! Mày hỗn láo!”
“Tao là cha mày đấy!”
“Có đứa con nào ăn nói với cha thế không!?”