25
Ta và Cố Yển Chu bắt đầu giống như một đôi phu thê bình thường, hắn tan triều liền đưa ta đi dạo hội đèn.
Ta cũng đại phát từ bi, chuẩn bị cho hắn một bàn thức ăn, tuy hương vị có hơi kỳ quặc, nhưng hắn đều ăn hết, rất nể mặt ta.
Ta bắt đầu lấy danh nghĩa trò chuyện, thực chất tiến hành điều trị, mỗi ngày đều trị liệu tâm lý cho hắn, mỗi sáng tranh thủ lúc hắn còn chưa tỉnh hẳn, kiểm tra tình trạng của huynh đệ hắn, tình hình hồi phục không tệ.
Chuyện này không thể nhắc đến trước mặt hắn mỗi ngày, ta sợ khiến hắn tâm lý áp lực hơn, nên trong mắt hắn, chỉ có bát thuốc mỗi năm ngày một lần kia mới là trị bệnh.
So với mấy bát thuốc đại bổ mà mẫu thân bắt hắn uống mỗi ngày thì cái này tốt hơn nhiều, hắn cũng rất phối hợp.
Chẳng bao lâu, ta và Cố Yển Chu đã thành thân được ba tháng, hôm nay là ngày ta hồi môn.
Cố Yển Chu chuẩn bị hai xe hồi môn lễ, hai người rầm rộ tiến về phủ Thẩm gia.
Vừa đến cổng đã gặp tam muội vừa từ xe ngựa bước xuống, cùng với tiểu hầu gia mặt mũi bầm tím.
26
Tam muội thấy ta, vô cùng vui mừng, lập tức chạy đến khoác tay ta, rồi nhanh như chớp hôn một cái lên mặt ta: “Nhớ chết muội rồi! Tỷ không biết muội ở hầu phủ chán thế nào đâu!”
Ta nhìn vết bầm trên mặt tiểu hầu gia sau lưng nàng, hạ giọng hỏi: “Vết này trên mặt tiểu hầu gia là…?”
Tam muội hất cằm: “Muội đánh đó, hắn nghe không hiểu lời người, dạy dỗ hắn một chút thôi.”
Nói xong liền kéo tay ta vào phủ.
Phụ mẫu đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, đang chờ bọn ta.
Không lâu sau, đại tỷ và tam hoàng tử cũng tới, tam hoàng tử một câu “nương tử”, hai câu “nương tử”, ngoan ngoãn vô cùng.
Cả nhà ngồi quanh bàn ăn, tam hoàng tử là người chu đáo nhất, đại tỷ chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã biết cần gắp món gì, đúng là đạo xử phu có thành tựu.
Ta và tam muội nhìn nhau, âm thầm giơ ngón tay cái với đại tỷ, đại tỷ mỉm cười như đã hiểu.
Cố Yển Chu cũng rất quan tâm ta, điều này tạo thành đối lập rõ rệt với tiểu hầu gia mặt lạnh như tiền, hắn chỉ cào cào cơm trong bát, chẳng ăn miếng nào.
Tam muội tức đến nổ phổi, bắn một ánh mắt như dao: “Ngươi còn dám bày ra cái bộ dạng chết dở đó nữa, ta sẽ bẻ miệng ngươi ra mà nhét vào!”
Tiểu hầu gia nghe xong như gặp đại địch, lập tức ôm bát mà nhét cơm vào mồm.
Cả bàn người đều sững sờ.
Cố Yển Chu lén kéo tay áo ta, thì thầm: “Nương tử, vẫn là nàng đối xử với ta tốt nhất, không đánh ta, không mắng ta, không bắt ta uống thuốc, ta sống thật hạnh phúc!”
Nói xong, nước mắt rưng rưng muốn rơi.
Cũng đúng, tam hoàng tử hiện giờ bị đại tỷ dạy dỗ đến ngoan ngoãn như cún, bởi vì đại tỷ nắm được điểm yếu của hắn — toàn bộ gà chọi đều nằm trong tay đại tỷ, muốn đấu gà thì phải lấy lòng đại tỷ trước.
Còn tiểu hầu gia thì khỏi cần nói, nhìn mặt là biết.
Phụ mẫu thấy ba nhà hòa thuận, thở phào nhẹ nhõm, con gái nhà mình có đánh người hay không không quan trọng, miễn là không ai chịu thiệt là được.
Phụ thân vui thấy rõ, uống thêm mấy chén rượu, chẳng bao lâu đã say khướt, mẫu thân phải dìu ông về nghỉ.
27
Ba tỷ muội chúng ta bắt đầu tán gẫu, tam hoàng tử nghe đại tỷ nói muốn xây một trại gà, liền giơ tay giơ chân tán thành, thậm chí đem hết mấy thứ ăn chơi ngày trước đi bán, đưa hết tiền cho đại tỷ, trại gà của tỷ ấy bước đầu đã hình thành.
“Đợi ta nuôi xong lứa đầu sẽ mang đến cho các muội ăn thử, thịt dai dai rất ngon, với lại giống gà này tính khí hung dữ lắm, ta sẽ tặng các muội mấy con để phòng thân…”
Tam muội nghe xong vui như mở cờ: “Đại tỷ, tặng muội đi tặng muội đi, để gà của tỷ dạy dỗ tên Tiêu Sở kia một trận, hắn đúng là một tên quỷ âm u!”
“Ngày nào cũng sống dở chết dở, ngày thành thân ấy, trong phòng tối om, muội tưởng mình không phải vào động phòng, mà là vào âm phủ ấy!”
“Còn nói gì mà ‘ta sống không được bao lâu, giấy hưu thư đã viết xong, nàng cầm đi đi’, muội tức quá cho hắn hai đấm, chân hắn thật ra không tệ, chịu chữa trị thì sẽ đi lại như thường, ai ngờ hắn sống chết không phối hợp, muội lại phải đánh hắn thêm lần nữa, lúc này mới chịu ngoan ngoãn nghe lời…”
Nghĩ tới vết bầm trên mặt tiểu hầu gia, ta và đại tỷ cùng thử dò hỏi: “Bảo Nhi, muội ở hiện đại không phải cũng đánh bệnh nhân chứ?”
“Không đâu, muội dịu dàng lắm, chủ yếu là Tiêu Sở hắn có ý định tìm chết, muội đành phải nghĩ cách khác, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhị tỷ, bệnh bất túc của tiểu tướng quân trị thế nào rồi?”
Ta nhấp một ngụm trà: “Đã tìm ra nguyên nhân, là chướng ngại tâm lý, hiện đang trị liệu tâm lý.”
Ba người chúng ta nhìn nhau mỉm cười, “Vẫn là chúng ta giỏi nhất! Ai nấy đều có tiền đồ sáng lạn!”
Cùng lúc đó, trong phòng bên cạnh, ba vị phò mã cũng đang đàm đạo suốt đêm…
28
Ở nhà mẹ đẻ nghỉ lại một đêm, hôm sau chúng ta mỗi người lại về nhà mình.